Tâm sự kết thành lời kinh tạ ơn…

Con xin được chia sẻ Tin Mừng con đã lãnh nhận, cũng là chia sẻ về cuộc đời con trên bước đường nhận biết Chúa và nhận ra sứ vụ LBTM của 1 giáo dân. Vâng, chuyện con kể ra đây là chính con, một người bị nhiễm HIV.

Con lấy chồng được 2 năm thì chồng con mất vì nghiện ma túy cùng với căn bệnh HIV. Trong thời gian ngắn ngủi 2 năm chung sống, có rất nhiều chuyện đau lòng xảy ra, vì ma túy thường kéo theo những tất xấu khác. Từng ngày cứ trôi qua như vậy, thế nhưng không có lúc nào con quên cầu nguyện với Chúa, và Chúa đã nhận lời con, đã cho chồng con ơn chấp nhận cai thuốc và vì không chịu đựng nổi đau đớn, anh đã nhắm mắt trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, trên đôi tay con đây, người vợ của anh.

Anh mất đi, con nghĩ mình mất tất cả, con đau khổ tột cùng, nhưng không vì thế mà con bỏ Lời Chúa. Phải nói từ năm 14 tuổi, con đã có được thói quen đọc lời Chúa, lắng nghe Chúa nòi ngang qua từng cảnh sống đời con. Sau khi chồng con mất được mấy tháng, con làm đơn xin đi làm ăn theo diện xuất khẩu lao động, nhưng hỡi ơi, trong khi làm các xét nghiệm, con biết mình bị nhiễm HIV, đứa con gái của con lúc đó mới hơn 1 tuổi cũng chung số phận. Từ đây, cuộc sống của con nối tiếp đau khổ này tới thất vọng khác, mọi người trong gia đình biết 2 mẹ con bị nhiễm, ai cũng sợ hãi và xa lánh, thậm chí gia đình chồng còn muốn 2 mẹ con phải ra khỏi nhà. Những lúc đau khồ đó con đều cầu nguyện và nhìn lên những đau đớn cực hình Chúa Giêsu phải chịu, mà dâng cuộc đời mình cho Chúa. Tuy nhiên, sức người có hạn, đôi lúc con không thể chịu đựng nổi những lời miệt thị của những người chung quanh, cộng với ý nghĩ rằng mình sống chả được bao lâu nữa, con thấy chán nản, đau khổ và có cảm giác như Chúa đã bỏ rơi con rồi,

Cuộc sống cứ vậy trôi qua, con không biết đâu là ngã rẻ của con, và đâu là điểm đến mà Chúa muốn con đi. Chính trong tình cảnh đáng thương này, thì vào năm 2009 có một người bạn rủ con tham dự lớp truyền giáo của giáo phận. Được các cha hướng dẫn và chia sẻ, con thấy rất vui, và người mà con nhớ nhất đó là cha Ngô quang Tuyên, cha nói cho chúng con về sứ vụ của người tông đồ giáo dân hôm nay, cũng phải ra đi LBTM cho mọi người.

Lớp học kết thúc, chúng con chia nhau lên đường . Chúng con đến với mọi người, vào mọi nhà, và nhất là làm chứng bằng chính cuộc sống của con ngay trong gia đình.

Một năm trôi qua, chúng con gặp lại nhau để học hỏi và chia sẻ lời Chúa. Khóa học lần này được cha Tuyên và bố Tân hướng dẫn, và đến lúc này con mới dám cho cha phụ trách biết về căn bệnh của mình. Cha phụ trách cũng như cha Tuyên và bố Tân không hề sợ hãi mà còn lắng nghe và khích lệ con tiếp tục sứ vụ tông đồ giáo dân. Mọi người trong lớp vẫn chưa ai biết con bị nhiễm HIV, thực ra con vẫn còn lo ngại, sợ rằng nếu mọi người phát hiện mình bị nhiễm thì rồi sẽ ra sao.

Khóa học kết thúc, trên đường về con như nghe thấy tiếng Chúa thúc bách và nhắc nhở con rằng thầy chọn con và sai con đi, từ đây, chính lòng khao khát loan báo lời Chúa giúp con vượt thắng bệnh tật, mỗi khi có chuyện cần bàn hỏi, con lại gọi điện xin ý kiến cha Tuyên hoặc Bố Tân. Trong thời gian này, con cũng đã xin cha Tuyên cho con đi thăm các giáo điểm của cha, con đã được cha cho đi thăm nhiều giáo điểm, bố tân dẫn con vào các vùng dân tộc và con đã có dịp gặp gỡ nhiều người nhiệt tình đang trên đường LBTM. Về lại nhà, con đem áp dụng những phương thức đã học cho bước đường của con.

Nửa năm sau, cả lớp chúng con gặp lại nhau, lúc này sau khi đã suy nghĩ cầu nguyện và xin ơn Chúa, con xin cha phụ trách cho phép được chia sẻ với cả lớp về căn bệnh của con, cùng với chuyến đi thăm các giáo điểm miền nam, và anh chị em trong nhóm đã thật bất ngờ khi nghe con chia sẻ, có người khóc cùng con, có người ôm chầm lấy con. Trong vòng tay của anh chị em cùng lớp, con lại thấy lòng mình được thúc đẩy hướng tới những anh chị em bị nhiễm HIV như mình, từ sâu thẳm lòng con trào lên cợn khát muốn đưa tay nâng đỡ và giúp họ vượt qua được chính mình như mình, và không chút trì hoãn, con đã tìm gặp 1 nhóm những người có HIV.

Ngày đầu gặp gỡ, con đã ngồi một chỗ để lắng nghe, tiếp đó cứ vài ngày nhóm lại gặp nhau, câu chuyện lần nào cũng xoay quanh nỗi khổ vì bị kỳ thị, gây cho chúng con cảm giác về một cuộc sống như thể không đất đứng, và vì thế phần lớn đều khao khát về tâm linh. Các chị em thường xuyện rủ con đi chùa, và ngược lại, con cũng hay dẫn mọi người đến nhà thờ vào những ngày lễ.

Vào nhóm truyền giáo được 2 năm thì cha phụ trách thông báo cho nhóm chúng con có 7 người đang truyền giáo ở vùng đồng bằng phải chuyển hướng, tiến đến những vùng đất mới. Từ sâu thẳm trong tâm hồn con đã nghe thấy tiếng vẫy gọi của các anh chị em nhiễm HIV, và một bước đường mới đã mở ra cho con, đường của những người nhiễm HIV: con đều đặn đến với anh chị em con và kết thân lẹ làng, vì con cũng chung cảnh ngộ. Chẳng bao lâu mọi người bầu con vào ban điều hành nhóm và con được mọi người tin tưởng, con kết thân với chị trưởng nhóm, hai chị em luôn chia sẻ về công việc nhóm cũng như mọi khó khăn gian khổ mà chị đang phải chịu, từ đó chúng con sống với nhau như chị em: con thì dẫn chị đi lễ, chị dẫn con vô chùa.

Con đã bước những bước thật đơn giản và nhẹ nhàng, trong tư cách người đi loan báo Tin Mừng, con không đứng ra giảng dạy, nhưng bằng tấm lòng chân thành, luôn vui tươi và thân thiên, và nhất là với đôi tay luôn sẵn sàng chia sẻ, nâng đỡ mọi người, cứ như vậy, năm 2012 trong nhóm đã có 2 người xin lãnh nhận bí tích rửa tội..

Cũng trong suốt thời gian này, con với chị trưởng nhóm đã trải qua biết bao chuyện vui buồn, đau khổ, có khi thất vọng nữa. Dầu vậy, cuối cùng chúng con cũng đã dắt dìu nhau tới được dòng suối thanh tẩy, 5 mẹ con chị đã lãnh nhận bí tích rửa tội ngay ngày đầu năm mới 2014, và hiện nay công việc thực tế nhất con đang làm là nuôi một em bé nhiễm HIV có bầu ở tại nhà con. Mọi người từ trong gia đình cho đến làng xóm ai cũng nói con hâm, nói ốc không mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu bơi, nhưng con luôn cầu nguyện xin Chúa trợ giúp để con hết lòng tin tưởng vào Chúa là đấng giầu lòng xót thương, cho con luôn sẵn sàng làm việc Chúa muốn con làm.

Giữa những người nhiễm HIV, con nhắc nhở mọi người sống một ngày là sống trọn một ngày, đồng thời tuân theo lịch điều trị ; ngoài thể giới của những người bị nhiễm HIV, qua các phương tiện truyền thông, con van xin mọi người bớt phân biệt đối xử, để những người nhiễm HIV không còn phải lo dấu mặt…nhờ đó cộng đồng bớt đi một trong những nguồn lây nhiễm đáng kể vì chuyện dấu mặt.

Sắp tới đây, chị em chúng con sẽ có một quán nước bên đường, ngay trước cổng trung tâm phòng chống HIV AID, nơi đây chị em chúng con sẽ dễ dàng gặp được các anh chị em nhiễm HIV, đều đặn hàng tháng phải tìm đến trung tâm để làm xét nghiệm máu, thời gian chờ đợi kết quả cũng khá lâu, và quán nước bên đường trở thành điểm gặp gỡ.

Quán nước bên đường, mấy chiếc ghế chỏng chơ, mấy ai ngờ mảnh đất này sẽ mở ra một vùng trời mới diệu kỳ, dệt nên những bước đường cho kẻ qua người lại, với muôn vàn dấu ấn thân thương, làm thành một mạng lưới chan hòa ánh sáng, tình yêu và sự sống gữa các anh chị em nhiễm HIV chúng con….Xin cho ước mơ của chị em chúng con sớm trở thành hiện thực.

MM Tân, SJ. ghi lại

Kiểm tra tương tự

Kẻ hai quê…

Người ta bảo: “Quê hương là chùm khế ngọt.” Câu nói bỏ lửng để ai …

Lời cuối cùng của ĐTC Benedict XVI: Lạy Chúa, con yêu mến Ngài!

Những lời cuối cùng của Đức Thánh Cha Benedict XVI đã được một y tá …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *