Thánh Inhaxiô không hoán cải ngay lập tức – tin vui cho chúng ta

“Thánh Inhaxiô dưỡng thương tại Loyola” – Tranh của Albert Chevallier-Tayler

 

“Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng” (Cl 3,5).

Lúc trẻ, thánh Inhaxiô thành Loyola là chàng thanh niên đầy tham vọng, và nhiều hoài bão trong việc phục vụ hoàng gia. Năm 1521, chính chàng trai trẻ này đã lãnh đạo đoàn quân của triều đình, bảo vệ thành Pamplona trước một đội quân hùng mạnh ở Châu Âu. Chàng binh sỹ trẻ nhất quyết không đầu hàng khi đối diện với những khó khăn tuyệt vọng. Cuối cùng, lúc Inhaxiô bị đạn pháo bắn gẫy chân, cũng là lúc quân hoàng gia bại trận. Từ những ngọn núi của trận chiến, Inhaxiô trải qua hai tuần đau đớn để được đưa về quê nhà Loyola. Tại gia đình, trong khi hồi phục vết thương, Inhaxiô đã có một kinh nghiệm “hoán cải” khi đọc cuốn Cuộc Đời Chúa Kitô và sách Hạnh các Thánh.

Giờ đây, căn phòng nơi thánh Inhaxiô ở được gọi là Nhà nguyện của sự Hoán cải. Tên của nhà nguyện này có thể gây hiểu lầm. Đúng là sự hoán cải của Inhaxiô đã bắt đầu từ căn phòng riêng của thánh nhân tại tư gia, nhưng sự hoán cải không dừng lại ở đó. Nhiều Kitô hữu có thể mô tả những kinh nghiệm hoán cải của họ tại một thời điểm cụ thể. Thậm chí, họ còn có thể xác định chính xác ngày và giờ. Tuy nhiên, người Công giáo thường không nghĩ về sự hoán cải theo hướng như vậy. Đối với hầu hết chúng ta, sự hoán cải là một quá trình, một chuỗi các khoảnh khắc, bao gồm cả những thăng trầm. Quá trình hoán cải này kéo dài suốt đời. Điều này cũng đúng với Inhaxiô. Trên giường bệnh, ngài quyết tâm không phục vụ vị vua trần thế nữa, nhưng sẽ phục vụ Vua muôn vua. Vì thế, thánh nhân lập kế hoạch để so sánh bản thân với các vị thánh vĩ đại khác ngang qua việc cầu nguyện và ăn chay một cách phi thường; ngài gần như tự sát khi thực hiện những kế hoạch này. Thực vậy, Inhaxiô mong muốn trở thành một con người mới khi rời Loyola, nhưng ngài vẫn còn là một con người bị tác động bởi ý chí và bản ngã.

Inhaxiô đã không đầu hàng tại Pamplona và đã thua trận. Nhưng tại Manresa, ngài đã đầu hàng và cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc chiến.

Khi đau khổ đến độ muốn tự tử vì không tiến bộ trong đời sống mới, tại Manresa, một thị trấn nhỏ bên sông Cardener, Inhaxiô mới từ bỏ ý chí [không cậy dựa vào sức riêng] để cậy nhờ Đấng Tối Cao. Tại bờ sông Cardener, ngài đã nói với Chúa rằng: Con xin từ bỏ. Con đã làm tất cả những gì có thể. Con đã thử mọi cách. Giờ đây, con trao phó mọi sự cho Chúa để Chúa làm gì theo ý Chúa muốn. Và đó là thời điểm mọi thứ thực sự bắt đầu thay đổi. Trong những ngày sau đó, đôi mắt của Inhaxiô được mở ra trước những thị kiến thần bí về Thiên Chúa và công trình sáng tạo. Những thị kiến này sẽ nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho Inhaxiô trong suốt phần đời còn lại. Inhaxiô đã không đầu hàng tại Pamplona và đã thua trận. Nhưng tại Manresa, ngài đã đầu hàng và cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc chiến.

Một bài học lớn đó là: Chúng ta không kiểm soát hoàn toàn hành trình đức tin của mình, nhưng đúng hơn chúng ta có thể kiểm soát số phận của mình. Điều này sẽ đúng nếu chúng ta dành thời gian và nỗ lực cộng tác với Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể làm được rất ít điều cho chúng ta nếu chúng ta không muốn hợp tác. Như vậy, Kitô hữu không phải là một nhóm người tự lực nhưng là một cộng đoàn nhận sự trợ giúp của Thiên Chúa. Chừng nào Inhaxiô còn hành động vì sự hư danh của mình – xuất phát từ niềm tin rằng ngài là nguồn gốc và điểm đến của mọi thứ – thì những nỗ lực riêng không đem lại kết quả tốt. Tuy nhiên, khi ngài bắt đầu hành động vì lòng biết ơn – vì nhận rằng Thiên Chúa là nguồn gốc và căn nguyên của mọi sự – thì mọi thứ đều trở nên khả thi. Thật vậy, nhiều điều xảy ra mà Inhaxiô không bao giờ ngờ tới — ngày nay, Dòng Tên trên toàn thế giới và tất cả những người cộng tác đang lao tác để giới thiệu vương quốc của Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi công việc tốt đẹp có thể thực hiện được.

“Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em.” Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu.” Inhaxiô chắc chắn yêu thích những lời này và đã thấy kinh nghiệm của chính mình trong đó; cũng như chắc chắn rằng ngài sẽ nhìn thấy con người thời trẻ của ngài trong câu nói “phù vân là phù vân, tất cả chỉ là phù vân”.

Đọc những điều trên, Inhaxiô có thể đã thêm vào lời khuyên này, một bài học được rèn giũa trong quá trình biến đổi suốt đời ngài: Hãy ngừng nói dối bản thân. Chính Chúa Giêsu là con đường, là sự thật và là sự sống. Và chính sự thật sẽ giải thoát mọi người.

Nguồn: https://www.americamagazine.org/faith/2022/07/29/ignatius-feast-jesuits-243439

Chuyển ngữ : Phê-rô Đại yên

Hiệu đính: Pr. Nguyễn Văn Đương, SJ.

Kiểm tra tương tự

Câu hỏi về ơn gọi dâng hiến_Kỳ 1: Vấn đề cũ và mới

Trong khi số lượng ơn gọi giảm dần ở Châu Âu cũng như ở Châu …

Khi chồng tôi bạo hành, một linh mục bảo tôi hãy chờ đợi và cầu nguyện. Điều đó không bao giờ là đủ

“Con hãy làm những gì Chúa truyền dạy. Con phải kiên nhẫn và cầu nguyện.” …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *