Thư gửi Cha – Người con chưa từng gặp!

“Với bản thân con, dù là chưa thể vác Thánh giá lên đồi Can-vê cùng Chúa nhưng con biết những hoạt động hằng ngày mà chúng con tham gia như: tích cực đi lễ, cầu nguyện, đi thiện nguyện giúp đỡ những người khó khăn, yêu thương tha thứ cho kẻ thù, chia sẻ nỗi buồn với anh em … Bấy nhiêu đó cũng đủ để làm Cha vui rồi đúng không ạ?”

 

Một lần nữa, màn đêm lại buông xuống và con lại nhớ Người…

Đêm đã khuya mà sao con vẫn chẳng thể ngủ được, cũng không biết vì sao lại như thế, nhưng con phát hiện ra một điều thật đặc biệt Chúa ạ, màn đêm lạnh giá và đáng sợ thật, nhưng con lại thấy thật ấm áp khi nhớ đến Cha, bởi con biết dù con có thế nào thì Cha vẫn luôn đồng hành và ở bên con!

Cha đã đưa con tới giảng đường đại học, gìn giữ con vượt qua thử thách trong cuộc sống sinh viên xa nhà. Hơn hết Cha đã cho con đồng hành cùng Anh chị em Sinh Viên Công Giáo Nông Nghiệp. Ở nơi đây con có thật nhiều kỉ niệm. Nhưng kỉ niệm mà con ấn tượng nhất là  chuyến đi thiện nguyện mà con tham gia cùng nhóm năm đầu tiên. Đó là chuyến đi vào thăm các cụ trong bệnh viện Phong ở Quỳnh Lưu-Nghệ An, một mảnh đất khá xa so với Hà Nội, một nơi mà không phải ai cũng dám đến, vì đường xa, nhưng quan trọng hơn, vì e ngại căn bệnh một thời được xem là căn bệnh thế kỷ.

Lúc đầu, nghe tới bệnh viện phong con cũng sợ lắm Chúa ạ, bởi mọi người vẫn nói bệnh Phong là bệnh lây truyền và khó chữa. Thế mà, lạ quá, chính cái ý nghĩ sợ hãi đó lại thúc giục con lên đường …

Một hôm gặp anh trưởng nhóm, con hỏi anh về việc tại sao không là một địa điểm khác mà lại là trại Phong? Anh ấy có nói rằng: “Em đừng lo về những điều mà người ta vẫn nói về căn bệnh đó, ở bệnh viện Phong có rất nhiều các bác, các cụ cần sự quan tâm của mọi người, đó là một nơi khó khăn, càng khó khăn thì chúng ta càng phải giúp đỡ, chúng ta là người Công Giáo mà, rồi em sẽ có một chuyến đi thú vị, không tin em cứ thử xem”. Vừa cười vừa trả lời, anh ấy làm con có một chút tò mò và hơn thế là sự ngưỡng mộ … Và thế là con quyết định tham gia đi cùng nhóm.

Đúng như vậy, một chuyến đi thật ý nghĩa, hai ngày không phải là thời gian dài, nhưng con đã có được rất nhiều bài học cho mình Chúa ạ. Đến bệnh viện Phong đó, nhìn thấy các cụ già, người thì mất ngón tay, người thì cụt ngón chân, thậm chí có những người bị liệt toàn thân chẳng thể đi đâu được … Hình ảnh đó làm cho con cũng như bao thành viên khác bùi ngùi đến rơi nước mắt. Chúng con cảm động bởi vì ai trong chúng con cũng có ông bà mà chúng con yêu thương. Thế mà bây giờ, trước mắt chúng con là những người bằng tuổi ông bà chúng con, nhưng khác một điều, họ phải sống xa gia đình, lại còn phải mang bạo bệnh, cơn bệnh làm cho thân thể họ biến dạng, đến độ mọi người khác ngại ngùng đến gần, nói chi đến việc đụng chạm đến thân thể họ.

Hai ngày ở đó, chúng con không làm được gì quá lớn lao ngoài việc giặt giũ, cơm nước, trồng cây và giúp các cụ sinh hoạt nhưng con cảm nhận được các cụ ấy đã rất vui khi được chúng con giúp đỡ. Nhìn thấy nụ cười của các cụ, chúng con cũng thấy thật hạnh phúc …

Con chẳng hiểu sao cái ý nghĩ lúc trước và sau khi đi thiện nguyện chúng khác nhau quá. Bây giờ con thấy những lời đồn về căn bệnh Phong kia chẳng đúng tẹo nào. Thật may vì con đã làm một quyết định đúng đắn. Chuyến đi này làm Con thấy yêu thương và ngưỡng mộ hơn nữa các anh chị trong nhóm, anh chị ấy không hơn con nhiều tuổi lắm nhưng lại rất chín chắn và giàu đức hi sinh … Đi thiện nguyện đã vất vả là thế, nhưng lúc nào anh chị cũng nghĩ và chăm lo cho những người em như con. Sau chuyến đi đó con hiểu rõ hơn thế nào là một người “Sinh viên Công giáo.”

Có lẽ cuộc đời sinh viên nếu chỉ học thôi thì buồn tẻ lắm Chúa ạ! Con thấy thật hạnh phúc, bởi con được là người Công giáo, được đồng hành cùng nhóm, đồng hành cùng những người anh, người chị đáng yêu và cũng rất đáng kính. Anh chị ấy cho con biết là một người sinh viên Công Giáo ngoài việc học tập tốt ra, thì còn phải biết sống Đức Tin, biết quan tâm, hi sinh cho những người bên cạnh mình, đặc biệt là phải biết giữ và truyền đi ngọn lửa tin yêu …

Thật thế, truyền tin, truyền giáo luôn là sứ mạng của mỗi người, dù mỗi cá nhân có một cách riêng để hoàn thành sứ mạng của mình. Với bản thân con, dù là chưa thể vác Thánh giá lên đồi Can-vê cùng Chúa nhưng con biết những hoạt động hằng ngày mà chúng con tham gia như: tích cực đi lễ, cầu nguyện, đi thiện nguyện giúp đỡ những người khó khăn, yêu thương tha thứ cho kẻ thù, chia sẻ nỗi buồn với anh em … Bấy nhiêu đó cũng đủ để làm Cha vui rồi đúng không ạ?

Đã nhiều lần con muốn nói với Cha như ngôn sứ Isaia đã từng nói: “Này con đây, xin hãy sai con”. Xin Ngài dùng con như khí cụ tình yêu để con được trở nên tông đồ của Ngài … Nhưng Chúa ơi! Đời sống sinh viên có quá nhiều cám dỗ và thử thách. Có những lúc con vấp ngã, Ngài nâng con lên nhưng con đâu có biết. Có những lúc vì danh vọng cuộc sống mà con đã đánh mất chính mình, thế nhưng Ngài chưa một lần bỏ rơi con …

Vậy mà mỗi lúc nhận được vui mừng trong cuộc sống, con chưa lần nào nhớ đến Ngài như là Người đầu tiên con cần chia sẻ, để rồi chỉ khi rơi vào bế tắc, khi mà nỗi buồn và bóng đêm bao quanh con mới nhận ra chỉ có Chúa vẫn luôn ở bên. Ngài là ánh sáng luôn dẫn đường chỉ lối cho con … Con đã lỗi phạm đến Chúa quá nhiều, con đáng trách là thế, nhưng tình yêu Ngài dành cho Con vẫn thật là bao la.

Ôi! Lạy Cha! Dù chưa lần nào con được nhìn thấy Cha theo đúng nghĩa mình trần mắt thịt mà người đời vẫn nói, nhưng con tin vào Ngài, Con tin vào sự tồn tại vĩnh cửu nơi Ngài!

 

Trần Thị Yến, nhóm SVCG Nông Nghiệp  – Hà Nội

Bài viết dự thi “Sinh Viên Truyền Giáo”

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *