Tiếng hát thánh ca 3 – Sinh viên Công Giáo Hải Hà

Có người bảo, đừng tin vào lời nói của con người, mà hãy tin vào con người thật của họ khi họ cất tiếng hát. Bởi, một lời nói tầm thường không đủ để đo lường sự thật dối của con tim, nhưng tiếng hát mà được cất lên từ tận con tim thì luôn là chân thật nhất. Tôi đã tin điều đó, và tìm đến Thánh ca như một sự giải thoát khỏi đủ thứ âm thanh hỗn tạp của cuộc đời.

11049470_879887358753562_8004644044872034180_n

Lâu lắm rồi mới rời xa được cái ồn ào, bon chen của Hà Nội, tôi tìm đến Cuộc thi “Tiếng hát Thánh ca lần 3” của nhóm SVCG Hải Hà chỉ với một mong ước duy nhất, tìm được một khoảng lặng, một khoảng trống đủ lớn để hình ảnh của Chúa lớn lên trong mình. Và may mắn thay, tôi đã không hề thất vọng. Chỉ có điều, giây phút đầu tiên, tôi đã choáng ngợp vì nó hoàn toàn không như những gì mình nghĩ.

19h30, Thánh Lễ xong, thấy mọi người ai ai cũng bận rộn chuẩn bị cho chương trình, tôi cũng rộn rã lây. Nhưng thay vì giúp mọi người, tôi ngồi yên tại chỗ và ngắm nhìn. Trong đầu tôi ẩn hiện một câu Lời Chúa của Bài Tin Mừng hôm nay: “Ép-pha-ta, nghĩa là, hãy mở ra!” ( Mc 7, 34). Mở ra cái gì nữa? Tôi vẫn luôn mở mà, vẫn luôn sẵn sàng để lắng nghe, luôn sẵn sàng để giúp đỡ, sẵn sàng thấu hiểu và san sẻ với mọi người, nhưng thấy có ích gì đâu. Nếu một ngày lên Thiên Đàng, Chúa trách tôi “Tại sao con và anh chị em con lại “khoảng cách” như vậy?”. Tôi xin thưa: “Thưa Chúa, một mình con muốn “mở” thôi thì không đủ, con sẵn sàng mở, nhưng không ai chịu đến để con “nhìn”, họ không muốn mở cùng con, thì con xin chịu!”. Khoảng cách ư? Không thoải mái ư? Tại họ cả! Có phải không?

12043163_879891375419827_3311168609990802590_n

Mắt tôi vẫn nhìn, tai tôi vẫn nghe đấy, nhưng chưa kịp phân định đúng sai thì những tiếng hát ấy đã từ từ vang lên. Cựu sinh viên có, tân sinh viên  có. Đi làm có, đi học có. Hải Phòng có, Bắc Ninh có. Trường lớp có, nghiệp dư có. Cha có, Sơ cũng có. Tiếng Việt có, tiếng Anh có. Trầm lắng có, hân hoan cũng có. Không gì là thiếu, nhưng vẫn không đủ. Bên cạnh khán giả cứ reo hò, còn tôi thì muốn lặng. Lặng cơ mà! Dù vậy, không thể không công nhận rằng, các bạn ấy hát hay quá! Họ hát bằng cả con tim. Hát bằng một niềm say mê, ấy mới là ca hát. Không phải say mê phần thưởng, say mê cái cúp lưu niệm đáng giá bộn tiền, hay say mê những tiếng tung hô, reo hò của khán giả. Họ say mê Chúa!

“Và con sẽ theo Ngài đến bất cứ đâu
Con sẽ theo Ngài, đi theo Ngài.
Theo Ngài đến bất cứ nơi nào mà Ngài đã đặt chân.
Dù là đại dương sâu thẳm hay ngọn núi cao vời vợi
Cũng không ngăn được con đến với Ngài”
(“Nguyện theo chân Chúa”)

12036965_879887565420208_9073748374295823146_n

Tôi thấy mình vô cùng đáng trách! Tại sao Thánh ca hay như vậy mà chỉ chờ đến khi “có dịp” tôi mới chịu nghe? Trong Thánh ca, tôi tìm được một khoảng lặng, lặng để chiêm ngắm Chúa, lặng để suy xét mình, lặng để tìm lại Chúa, lặng để biến đổi mình. “Hát chính là hai lần cầu nguyện”, quả đúng vậy. Đang nghe hay, mọi thứ đang cuồn cuộn ở đỉnh điểm, thì bỗng “Bụp”! Điện mất, tối thui. Ban Sinh Hoạt bắt đầu ùa lên sân khấu và nhảy cử điệu. Tôi hơi hụt hẫng. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ náo nhiệt. Tôi chỉ muốn lặng thôi. Có vậy tôi mới lắng nghe được, mới nhìn ra được những điều mà lúc bình thường tôi không tài nào biết đến. Chị ngồi cạnh bên trái đứng dậy nhảy. Chị ngồi cạnh bên phải giục tôi đúng dậy nhảy. Mọi người kéo tôi nhảy. Tôi cũng nhảy, hòa vào không khí tưng bừng lúc mất điện. Tôi hơi ngượng, nhưng quả thực, nó vui. Ít nhất thì nhìn mình không như con ngốc ngồi mò mẫm trong bóng tối. Mất một khoảng thời gian, điện lại thắp sáng cả nhà thờ và những tiếng ca bắt đầu tiếp tục.

12039558_879891358753162_5134121150920384726_n

Tôi chợt hiểu một điều, tôi đã sai. “Lặng” là để ổn định lại tâm hồn, chứ không phải để tách biệt và thu mình vào trong cái vỏ ốc. Không phải mọi người không chịu “mở” để tôi “nhìn ngắm”. Họ cũng giống như tôi thôi, cũng sẵn sàng “mở” và dành ra một khoảng lặng để chờ tôi đến “ngắm nhìn”. Ai cũng chờ đợi thì lấy đâu ra đồng cảm và sớt chia? “Sẵn sàng” không phải là ngồi yên một chỗ. “Sẵn sàng” là phải xông pha. Đừng đợi họ đến với mình, hãy chủ động đến bên cạnh họ, khéo léo dang tay ra đón họ. Đừng thu mình lại, nhưng cũng đừng đánh mất mình. Vì một khi bạn mất đi chính bản thân mình thì chẳng còn gì để đem đến cho người khác nữa.

12042706_879890458753252_1677005052821847530_n

Không ngờ sức mạnh của lời ca, tiếng hát lại lớn đến vậy. Nó hàn gắn và chữa lành những rạn nứt, xoa dịu và nâng đỡ những tâm hồn, bồi dưỡng và thêm sức những niềm tin, cho ta hiểu được những điều mà hàng trăm trang giấy cũng chưa mang lại được. Đặc biệt khi chúng ta là người Công Giáo, chúng ta có Niềm Tin mãnh liệt vào Thiên Chúa Ba Ngôi, vào đời sống Tin Mừng, Thánh ca là con đường ngọt ngào nhất, nhanh nhất giúp chúng ta đến gần bên Chúa, hài hòa với anh chị em, yêu thương nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn.

Kết thúc rồi đấy! Nhưng lòng tôi vẫn cứ ngân nga…
“Chúa! là tình yêu, là hạnh phúc đích thực
Chúa! là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi
Chúa! là tình yêu, là sự sống muôn đời
Chúa! là tình yêu, là bến bờ an vui”
(“Về với Ngài”)

Phải rồi… !

12002855_879890485419916_4021822931595498024_n

Bài: Tiên Chòn, SVCG Hải Hà

Ảnh: Truyền Thông Hội SVCG TGP Hà Nội

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *