Tôi muốn thực sự đổi mới đời sống của tôi

Sau Tết, tôi lại hối hả lao vào công việc, nhiều khi tôi chẳng biết mình làm việc vì ai, vì điều gì nữa. Tôi cần phải khám lại ý nghĩa của việc làm để tôi chọn lựa một cách tự do hầu cuộc sống của tôi được đổi mới và có ý nghĩa.

LVNhờ làm việc, con người trở nên cộng tác viên của Thiên Chúa. Đó là một yếu tố căn bản và phong phú xây dựng đời sống xã hội. Làm việc sẽ tránh được nhiều cám dỗ, phát huy các khả năng, gia tăng giá trị nhân bản. Đó là lý do tại sao tôi phải làm việc. Nhưng than ôi! Cho tới nay, tôi quan niệm về làm việc thấp kém và hèn hạ quá! Tôi chỉ coi việc làm như một phương tiện tìm giàu sang, sung sướng, nâng cao địa vị và chiếm đoạt danh vọng. Thế mà tôi vẫn sống bình thản, không hề hối hận. Tôi còn hãnh diện khi thấy đời sống hoạt động bận rộn suốt ngày và đem lại nhiều kết quả vật chất đáng kể. Thật, bận rộn vô ích không phải là làm việc. Ngược lại, “Nhàn rỗi là mẹ đẻ ra mọi nết xấu.’

Một hành động chỉ có giá trị khi có tâm tình thúc đẩy và hướng dẫn. Hành động chỉ là cái xác vô hồn mà động lực của nó chính là tâm hồn. Do đó, một việc làm có thể trơ lỳ bất động hay có thể vươn lên tận Trời cao. Một việc tầm thường có thể mặc lấy kích thước thần thánh!

Tôi phải tự thú trước rằng: có lẽ tôi sử dụng thời giờ một cách quá vô lý. Tôi chưa biết đánh giá các việc làm bằng cái nhìn siêu nhiên. Thực ra, sống ở đời tôi phải làm việc và làm việc luôn. Như vậy, xét về mặt luân lý tôi đã kéo lê cuộc sống tồi tệ. Sánh với các tâm hồn đạo đức luôn hướng lòng lên cùng Chúa trong mọi tư tưởng, mọi ước ao và tâm tình, tôi không đáng gì cả! Đời sống làm việc của các tâm hồn đạo đức chính là đời sống cầu nguyện: vì làm việc với nghĩa đích thực của nó chính là cầu nguyện vậy!

Hai viễn tượng cao quý của công việc là:
Làm vinh danh Thiên Chúa và Phục vụ tha nhân.

Thiên Chúa chúc lành cho mọi nghề nghiệp lương thiện. Nghề nào cũng cần thiết cho nhu cầu xã hội: lao tâm cũng như lao lực, mỗi nghề đáp ứng với khả năng riêng của từng người. Ai nấy đều được mời gọi lựa chọn nếp sống hợp với khả năng mình. Hành động như vậy là đi vào chương trình của Thiên Chúa, đem lại lợi ích và trật tự chung.

Tuy nhiên không phải ai cũng xử sự như thế. Trên thực tế, người ta thường chỉ nghĩ tới tiền bạc, danh vọng hạnh phúc và lợi ích trần gian do việc làm đem lại. Con người ít khi tự hỏi:

Tôi phải theo nghề nào để có thể phụng sự Chúa và tha nhân một cách hữu hiệu hơn?

Nghề nào sẽ giúp tâm hồn tự do hướng thượng nhất?

Người ta thản nhiên bỏ mặc những bận tâm đó cho các tâm hồn đạo đức. Họ quên rằng, mọi người đều có cùng một Thiên Chúa và phải cùng nhau phụng sự Ngài. Họ quên rằng mọi người đều có cùng một quê Trời để tiến về và có cùng một bổn phận phục vụ tha nhân trong cuộc sống. Theo họ, những lợi ích trước mắt mới quan trọng và đáng kể. Còn những lợi ích vĩnh cửu chỉ là phụ thuộc, có thể bỏ qua! Phần tôi, đừng bỏ qua lời điều trên! Nhưng tôi đã chọn lựa một nghề thích hợp rồi, thì tôi chỉ cần thánh hóa việc bổn phận của tôi thôi. Hãy nói cho Chúa biết, tôi đã thực hành việc làm đó với tâm tình như thế nào?

Thực ra tôi chỉ làm việc vì nhu cầu bắt buộc: tôi vẫn thích công việc vì nhu cầu bắt buộc: tôi vẫn thích làm việc nào ít bị kiềm chế mà lại nhiều lợi lộc và được mọi người quí trọng.

Hãy nhớ lại câu nói quen thuộc và hay bị người đời hiểu sai: Sống đạo theo hoàn cảnh, nghĩa là tôi coi việc tôi làm như ý Chúa muốn và dâng lên Ngài những khó khăn của công việc ấy. Như thế không còn là một việc từ bỏ cưỡng bách, nhưng là một chấp nhận do lòng hiếu thảo.

Tôi có yêu thích công việc tôi làm không? Tôi có thấy công việc làm thỏa mãn các sở thích của tôi không? Nếu có, thì thời gian qua đi mau chóng, và sau khi cố gắng tận tâm làm việc tôi sẽ cảm thấy an vui vào những lúc nghỉ ngơi.

Tôi không nên bối rối vì những vui sướng thanh cao đó. Chính Thiên Chúa đã đặt các vui sướng ấy trong các việc làm, cũng như đã đặt trong mỗi việc bổn phận của tôi những khích lệ chính đáng. Chính Ngài đã tạo dựng cho loài người tập quán làm việc, nhờ đó công việc dễ dàng hơn và tạo cho việc làm một vẻ hấp dẫn để người ta cảm thấy hứng thú làm việc.

Tuy nhiên, tôi nên dùng tâm tình vui sướng trong việc làm, để vươn tới một tâm tình khác thanh cao hơn. Tôi tự nhủ: Tôi đã chu toàn một vai trò hữu ích. Tôi đã góp phần vào lợi ích chung. Tôi không còn là người lười biếng, sống ngoài luật lệ chung là luật buộc mọi người phải làm việc. Tôi không phải là ký sinh trùng sống bám váo sức sản xuất của kẻ khác. Đi xa hơn nữa: Tôi đã sống đúng địa vị mà Chúa đã dành cho tôi. Thiên Chúa là Cha tôi, nên mỗi việc tôi làm là làm vì Ngài. Ngài sẽ đánh giá chúng. Chớ gì sự vâng lời hiếu thảo của tôi đem lại vinh danh Ngài và làm Ngài hài lòng.

Tôi cần phải có những tâm tình ấy để bao phủ và ướp đượm hương hoa cho việc làm của tôi, nhờ đó tôi sẽ thánh hóa việc làm của tôi một cách dễ dàng. Khi nào các tâm tình bị yếu ớt hay mơ ngủ, tôi phải đánh thức và khơi chúng dậy; tìm cách biểu lộ chúng ra ngoài. Tôi cố gắng dành giờ nào đó để làm động tác này. Chẳng hạn ban sáng: lúc tôi bắt đầu làm việc, đang khi làm việc, hay lúc cảm thấy mình mệt mỏi chán nản. Đó là bí quyết thần diệu giúp tôi làm việc được nhiều kết quả và cảm thấy can đảm, thỏa mãn. Bí quyết này chẳng khác gì mạch suối hồng phúc. Thế rồi, sẽ có một ngày dù cố gắng mấy tôi vẫn không cảm thấy gì, lúc đó tôi đừng thất vọng. Giòng suối chưa khô cạn đâu. Nó chảy ngầm dưới đất và chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện lại. Nếu bận bịu với công việc đến nỗi tôi không có thì giờ thưởng thức giòng nước này, tôi hãy can đảm chấp nhận sự thiệt thòi đó, vì tình yêu vững chắc mà âm thầm cũng có giá trị như tình yêu cảm giác bên ngoài.

Ngày hôm nay, tôi sẽ chăm chỉ làm công việc hữu ích nào đó. Nếu được tự do, tôi sẽ chọn công việc tôi không ưa nhất. Tôi sẽ thân thưa nới Chúa Giêsu: Xin Chúa hãy hài lòng nơi con. Xin Chúa hãy nhìn xem kết quả của gương mẫu Chúa! Đây không phải là một cố gắng: Tôi muốn thực sự đổi mới đời sống của tôi.

————————

Theo dòng Thời gian….

(Karl Rahner)

Lạy Chúa,
Mỗi ngày đời sống thường nhật của con là ngày của Chúa,
Ngày của ân sủng, ngày của Tình yêu Chúa.
Như thế, thì con phải sống và đón nhận mỗi ngày của con như một ngày của Chúa.
Làm sao biến đổi những chuỗi ngày phàm trần của con thành những ngày của Chúa.

Lạy Chúa,
Chỉ có Ngài mới cho con bí quyết đó được mà thôi.
Để con có thể yêu thương cuộc sống thường nhật như dòng thời gian gửi đến.
Yêu thương đến nỗi biến đổi mỗi ngày của con như một ngày hồng ân có điểm tới là Chúa.
Tình yêu đó chỉ có Ngài mới ban cho con được mà thôi.

Con chỉ bặp bẹ một lời nguyện cầu:
Xin Ngài cho con hồng ân thông dụng tuyệt diệu nhất đó,
Xin Ngài lay chuyển trái tim con bằng ân sủng của Ngài,
Xin Ngài cho con biết yêu mến Ngài, cho con biết sự dụng mọi sự khác trên đời
trong hân hoan hay trong đau thương, để hiểu biết và yêu mến Ngài.
Ngài là nguyên lý độc nhất và tối hậu của mọi tạo thành,
Ngài là Tình yêu, xin cho con thông phần vào tình Ngài
để một ngày nào đó, tất cả những chuỗi ngày của con đạt tới Ngày duy nhất,
Ngày Vĩnh Tồn của Chúa.

 

Sưu tầm & Biên soạn

Kiểm tra tương tự

Đừng ngại rao giảng Tin Mừng

Một trong những thách đố khi là một người Ki-tô hữu là việc ra đi …

Sức mạnh của thinh lặng

Đối với những người phấn đấu sống một cuộc sống đức hạnh, việc học cách …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *