Trình Thuật Thương Khó Theo Thánh Mác-cô

 Chuyện ở ngôi mộ

Mc phải kể tiếp chuyện ngôi mộ, vì theo lệ thời đó, người bị đóng đinh chết rồi người ta để đó cho chim và dã thú tới ăn, hoặc quăng cả xác lẫn thập giá xuống một cái hố nào gần đó.  Một nhân vật mới xuất hiện như một sự tình cờ, ông Giô-xép : « vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước Sa-bát  nên ông Giô-xép tới. Ông là thành viên có thế giá của Hội Đồng,  và cũng là người vẫn mong chờ Nước Thiên Chúa ». Trong cách kể của Mc thì xem ra tuy là thành viên có thế giá, nhưng ông Giô-xép không biết gì về chuyện hội đồng mưu giết Chúa, họ không mời ông vì ông không đồng quan điểm với họ. Mc cũng không cho chúng ta biết  trước đây ông quan hệ với Chúa Giê-su như thế nào.  Tình cờ ông từ A-ri-ma-thê tới thì mới hay Chúa Giê-su đã bị đóng đinh và đã chết. Ông có thế giá tới mức dám « đi ngược chiều », một mình đến gặp Phi-la-tô xin xác Chúa Giê-su.

« Ông Phi-la-tô kinh ngạc vì Người đã chết rồi. Ông cho đòi viên đại đội trưởng đến, hỏi xem Người chết đã lâu chưa ». Mc không kể cảnh đánh đòn, nhưng kể việc Chúa chết nhanh tới độ Phi-la-tô phải kinh ngạc, thì gián tiếp cho thấy đó là hậu quả của việc bọn lính của Phi-la-tô tụ họp cả cơ đội lại để đánh đòn, khiến Chúa Giê-su đã kiệt sức nên chết mau như thế.

« Sau khi nghe viên đại đội trưởng, ông đã cho ông Giô-xép lãnh lấy tử thi. Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Chúa Giê-su xuống, lấy tấm vải gai ấy bọc Người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộCòn bà Ma-ri-a Mac-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Giô-xét thì để ý nhìn xem chỗ họ mai táng Người». Chú ý tới « tấm vải gai » được nhắc hai lần, so với khi Chúa bị bắt : « có một người thanh niên đi theo, trên mình khoác vỏn vẹn một tám vải gai, người ta túm lấy cậu, cậu trút tấm vải gai lại bỏ chạy trần truồng ».

«Hết ngày Sa-bát, bà Maria Mac-đa-la với bà Maria mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê mua hương liệu để đi ướp xác Đức Giê-su ». Sau khi mặt trời lặn là hết ngày Sa-bát, có thể đi mua bán.

« Sáng  tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời vừa mọc, các bà đi ra mộ ». Mc  đặt bối cảnh « mặt trời vừa mọc », chuẩn bị cho điều các bà sắp chứng kiến. « Các bà nói với nhau : « Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây ? » Các bà cũng vụng tính như các cụ trong thượng hội đồng ! Đã có mặt lúc ông Giô-sép lăn tảng đá lấp cửa mộ, đã mua hương liệu mà đi tới mộ mới sực nhớ là sức các bà làm sao lăn nổi tảng đá lấp cửa mộ ra để vào ướp xác ! Bất ngờ : « Ngước mắt lên, các bà thấy tảng đá đã lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm ! » Thấy thế các bà cũng chẳng thắc mắc, cứ đi thẳng vào trong mộ. Bất ngờ nữa : « Các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng ; các  bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên nói : « Đừng hoảng sợ,  các bà tìm Đức Giê-su Na-da-ret, Đấng chịu đóng đinh chứ gì ! Người đã trỗi dậy rồi, Người không có ở đây. Chỗ đã đặt xác Người đây này ! » Người thanh niên áo trắng ngồi bên phải, tức là ngồi trên chỗ đặt xác Chúa và chỉ cho các bà thấy « Người không có ở đây ! ». Cũng người thanh niên áo trắng chuyển cho các bà một nhiệm vụ : « Xin các bà về nói với các môn đệ Người và ông Phê-rô rằng : Người đi đến  Ga-li-lê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy Người, như Người đã nói với các ông. » Sao lại nói các môn đệ Người và ông Phê-rô ? Trong những gì liên quan  tới cuộc Thương Khó, ông Phê-rô luôn  có một vai trò đặc biệt : ông phản đối khi Chúa loan báo ; ông thề chết không chối Thầy ; khi các ông ngủ trong vườn Ghết-se-ma-ni Chúa cũng gọi đích danh ông Phê-rô mà trách và nhắc phải cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ ; ông Phê-rô chối Chúa ba lần rồi òa lên khóc. Bây giờ thì các bà nhận nhiệm vụ đi báo tin cho các môn đệ và cho ông Phê-rô. Vậy thì ông Phê-rô có một vai trò đặc biệt trong hàng môn đệ mà người đọc, người nghe thời Mc được viết ra thì ai cũng biết rồi. Nhưng « vừa ra khỏi mồ thì các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía, chẳng nói gì với ai ». Dùng một chuỗi từ để tả cảnh các bà ra khỏi mồ chạy mất chẳng nói gì với ai, hẳn là người kể muốn gây cười, một tiếng cười sảng khoái hân hoan vì Chúa đã phục sinh, và chẳng cần các bà phải nói họ cũng đã được biết Chúa đã sống lại rồi. Dầu thơm các bà đã mua cũng chẳng dùng, được sai đi báo tin cũng chẳng đi.

Người thanh niên áo trắng là ai ? Mc không trực tiếp nói ra cho chúng ta. Nhưng hãy gom những chi tiết liên quan tới người thanh niên, tấm vải gai và chiếc áo trắng lại thì sẽ tìm ra. Ở chương 5, chuyện người bị đạo binh quỷ ám : sau khi Chúa đuổi quỷ ra, mấy người chăn heo chạy về kêu dân làng, họ ra xem thì thấy anh mặc đàng hoàng ngồi đó. Rồi anh được Chúa sai đi loan báo những gì Chúa làm cho anh.  Ở chương 10, anh mù  bên đường, vất áo choàng lại, rồi được Chúa cho nhìn thấy và anh đi theo Chúa trên con đường Chúa đi, không quay lại lấy áo choàng. Khi Chúa bị bắt thì người thanh niên trút tấm vải gai lại mà chạy trốn trần truồng. Khi xin được xác Chúa thì ông Giô-xép đi mua tấm vải gai bọc xác Chúa. Bây giờ người thanh niên ngồi trên nơi đã đặt xác Chúa mặc áo trắng và báo cho các bà biết tại sao Chúa không còn ở đây. Người được Chúa giải thoát khỏi đạo binh quỷ ăn mặc đàng hoàng, anh xin đi theo Chúa nhưng Chúa sai anh đi tức khắc để loan báo những gì « Thiên Chúa đã làm cho anh và Người đã thương xót anh như thế nào ». Ta chẳng biết ai đã đem quần áo cho anh mặc ! Người mù được sáng vất áo choàng lại mà đi theo Chúa. Anh thanh niên bị người ta túm bắt đã trút tấm vải gai mà chạy trần truồng. Ông Giô-xép xin được phép lấy xác rồi mới  đi mua tấm vải gai bọc xác Chúa. Các bà đã chứng kiến khi ông Giô-xép đặt xác Chúa vào mộ và lăn tảng đá lấp cửa mộ. Mới 36 tiếng đồng hồ, các bà trở lại thì thấy tảng đá lấp đã lăn ra khỏi mộ. Trên nơi đặt xác Chúa là người thanh niên mặc áo trắng ngồi để chứng thực Chúa không còn đó và giải nghĩa cho các bà tại sao. Các bà hoảng sợ chạy mất chẳng nói gì với ai. Nối các yếu tố lại thì tấm vải gai đã biến thành chiếc áo trắng ; người thanh niên trần truồng gợi lại hình ảnh A-đam bị đuổi ra khỏi vườn, bây giờ trở thành hình ảnh con người đã được cứu chuộc, con người mới, mặc áo trắng và làm chứng Chúa đã sống lại. Nhờ Chúa chết mới có tấm áo trắng. Từ nay mỗi người môn đệ đã được chịu phép rửa đều đã được sống lại với Chúa để đi loan Tin Mừng : Chúa đã chết và đã sống lại vì tôi.

(xin mời đọc trang tiếp theo)

Kiểm tra tương tự

8 vị thánh bảo trợ vĩ đại cho 8 sở thích phổ biến

Có một sở thích là cách tuyệt vời để thoát khỏi những căng thẳng trong …

Chuyên đề: “Nuôi dưỡng và thể hiện sự tự tin”

  Bạn thân mến! Sự tự tin là một trong những phẩm chất cần thiết …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *