Một câu hỏi khá nổi rộ trong thời gian gần đây, nó đã được người ta dùng để làm nền cho các quán cà phê, các quầy ăn vặt và còn là tựa đề của một cuốn sách nằm trong Top bán chạy nhất của một số nhà sách. Một câu hỏi như đòn kích thích tâm lý cho người chạm vào nó, đặc biệt cho những người trẻ. Một câu hỏi khó trả lời và có thể chẳng ai trả lời chính xác được đáp án. Phải chăng nó đặt ra như để chúng ta xem tuổi trẻ của mình, của người kia đáng giá như thế nào và làm sao để có được cái giá đó?
Có khá nhiều định nghĩa về “tuổi trẻ” được nói lên theo từng quan điểm khác nhau. Nhưng với tôi, tuổi trẻ là một khoảng thời gian đáng ghi nhớ và đẹp nhất của đời người. Tuổi trẻ là tuổi của nhiệt huyết, tuổi của thanh xuân với bâng khuâng những mối tình trong veo. Tuổi trẻ can đảm, đam mê, hoài bão, ước mơ, cống hiến và cả những khát khao cháy bỏng. Tuổi trẻ là sống hết mình, dấn thân hết tình. Tuổi trẻ gắn liền với sự tươi mới, sức sống căng tràn, tinh thần hăng say và cả những cảm xúc vỡ oà.
Bạn trẻ mến!
Chúng ta thật hạnh phúc và may mắn khi được hưởng đặc quyền vô giá và cao quý mà Thiên Chúa đã ban tặng đó là thời gian tuổi trẻ. Và rồi chúng ta sẽ sống như thế nào để quãng thời gian đó thật sự có giá trị với bản thân và với những người xung quanh. Đã bao lần bạn tự hỏi mình phải sống sao để không phải hối hận, nuối tiếc về những ngày tháng đã qua.
“Tuổi trẻ”, đâu chỉ là sự tồn tại để rồi chúng ta cứ vô tình để nó lướt qua một cách vô hồn và vô giá trị. Trong sách Giảng Viên đã nói: “Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ đến ngày tai ương ấp tới, đừng chờ cho năm tháng qua đi, những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói: “Tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả!” (Gv 12,1) Chúng ta đừng để tuổi trẻ của mình chỉ dừng lại ở việc ăn chơi, đua đòi, phá phách, sống bê tha không định hướng, không mục đích. Chúng ta đừng để tuổi trẻ của mình lơ lửng trên những tầng sống ảo say chìm trong vùng trời riêng là thế giới phẳng, những bồng bột nhất thời như là cả một quyết tâm mãnh liệt. Rồi sau tất cả chẳng để lại gì ngoài sự đổ nát và tro tàn. Và tuổi trẻ ấy sẽ đáng giá bao nhiêu? Bạn có muốn bán tuổi trẻ của mình với một cái giá bọt bèo hay không?
Hãy sống hết mình với tuổi trẻ, cháy hết mình với những đam mê, nhiệt huyết, toả sáng với những khả năng, khát vọng và ước mơ của mình. Hãy sống với một tâm thần vững mạnh, ý chí vững vàng. Hãy lạc quan và yêu cuộc sống của mình trong mọi hoàn cảnh. Mang trong mình hoài bão và không ngừng cố gắng để sống và thực hiện nó một cách có ý nghĩa. Hãy nghiêm túc để điều khiển con thuyền cuộc đời mình trên việc xây nền tảng vững chắc là tuổi trẻ. Hãy sống có mục đích, có định hướng, có ý nghĩa với những chương trình, hoạch định tốt đẹp, giá trị bền vững. Hãy sống cho chính mình, cho người khác. Hãy sống vì chính mình, vì người khác. Hãy sống như chỉ có một ngày để sống, hãy tận hiến cuộc sống, con người mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Và rồi tuổi trẻ ấy sẽ đáng giá bao nhiêu?
Tuổi trẻ qua đi sẽ chẳng bao giờ trở lại, nên còn trẻ hãy sống hết mình vì đam mê đừng để nuối tiếc khi tuổi trẻ, tuổi thanh xuân vụt qua. Không cần sống quá vồn vã nhưng chậm lại để cảm nghiệm và lắng nghe cuộc sống đang nói gì với ta. Tuổi trẻ là thời gian để ta thả hồn mình cho những cuộc phiêu lưu, quyết định và chọn lựa. Tương lai sẽ bắt đầu từ đây, từ những gì ta chọn lựa hôm nay. Chúng ta không biết trước tương lai của mình như thế nào nhưng chúng ta có quyền chọn lựa cho mình một con đường đi đến những điều tốt đẹp cho tương lai. Thời gian là chuyến xe bận rộn chẳng chờ đợi ai quá lâu. Thanh xuân chúng ta quá ngắn sao ta không sống hết mình để chúng ta có một tuổi trẻ đáng giá.
Vậy tuổi trẻ của bạn đáng giá bao nhiêu là tùy vào bạn quyết định và chọn lựa. Chúng ta không bán tuổi trẻ của mình bằng những giá trị vật chất, không trao đổi tuổi trẻ của mình bằng những danh vọng, lợi lộc chóng tàn mau qua. Nhưng chúng ta hãy để tuổi trẻ của mình được tính bằng những giá trị yêu thương, vĩnh cửu, trường tồn và bất biến. Giá trị đó chẳng ai đong đếm được ngoài Thiên Chúa là Đấng tạo thành chúng ta và ban cho chúng ta cái “thời tuổi trẻ” ấy.
La Thứ
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)