Vì Yêu Mà Đến – Đến Để Thêm Yêu

“Hoa trái cầu nguyện là đức tin

Hoa trái đức tin là yêu thương

Hoa trái yêu thương là phục vụ

Hoa trái phục vụ là bình an”

(Mẹ Teresa Calcutta)

Chúa nhật vừa rồi, nhóm sinh viên Công giáo (SVCG) Ngân Hàng chúng tôi vừa có chuyến đi tông đồ chung với nhau. Đó là một ngày đúng như mong đợi, được phục vụ, được cho đi yêu thương và nhận lại thương yêu. Quan trọng hơn là tâm hồn đã tìm thấy hạnh phúc ngang qua nụ cười của người mà tôi được gặp gỡ, những nụ cười quý giá và ấm áp biết bao!

Người ta thường nói: “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ” – ấy là đề cao kinh nghiệm của người già và nét ngô nghê thật thà của trẻ con. Quả thật, các cụ tại viện dưỡng lão Tân Thông đã cho tôi nhiều câu chuyện, bài học đáng nhớ từ chính những trải nghiệm cuộc đời của các cụ, vui có, bi thương có,… Có cụ hết lòng vì con, nhưng người con lại hiểu lầm mà cắt đứt liên lạc. Sự buồn chán sau đó có lúc đã khiến cụ có ý nghĩ chấm dứt cuộc sống này. Có cụ lại có suy nghĩ dễ thương: cuộc đời cụ tự nhận xét là luôn sống theo ý Chúa và không phạm tội nhiều; nhưng mãi khi về già, cụ mới biết rằng “vui khi được khen và tức khi bị chê” cũng là một cái tội – tội kiêu ngạo; rồi cụ bảo đó là ơn Chúa soi sáng cho cụ. Còn có cụ bị chứng đãng trí alzheimer, lại sẵn có bản tính tò mò (chắc là hồi trẻ cụ hiếu động lắm) nên cả ngày cứ đi loanh quanh, có khi đêm chạy ra ngoài canh vì sợ mất cái cánh cửa của nhà, khiến các sơ tại trung tâm ngủ cũng không yên giấc. Cụ ấy thấy bất cứ cái gì cũng phải lục tung tìm hiểu cho biết bằng được. Ai hỏi gì thì cụ cũng chỉ cười cười thôi! Có cụ tuổi trẻ chắc đã chịu cực nhiều lắm nên nhìn đời bằng con mắt nhuốm màu sầu muộn…

Các cụ đều rất thích nghe tin tức từ cuộc sống bên ngoài, từ việc làm đến lối sống được người trẻ hiện tại ưa chuộng,… Các cụ muốn biết, muốn tham gia vào cái thế giới mà các cụ đã từng nếm trải ngoài kia. Thế giới ấy đang thay đổi dưới bàn tay quan phòng của Chúa. Thật tốt khi sau tất cả, các cụ giờ đây đều đang được Chúa chăm sóc qua bàn tay hi sinh của các sơ và nhiều đoàn hội. Cảm được các cụ thương mình như con cháu, bất giác tôi lại chạnh lòng nhớ đến ông bà của mình. Sau này, khi bận rộn với cuộc sống riêng rồi, biết còn có mấy lúc tôi được về quê…

Những cảm xúc nhẹ nhàng của buổi sáng trời xanh mây trắng dần trôi… Về trưa chiều, khi nắng đã lên, nhóm chúng tôi di chuyển đến cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thiên Phước. Nơi đây tôi được tiếp xúc và vui chơi cùng rất nhiều trẻ em nhưng có hai cậu bé để lại nhiều xúc cảm trong tôi.

Cậu bé đầu tiên có sở thích giật tóc, chọi đồ và được cù lét. Ngay từ lần gặp đầu tiên, bé kéo tay tôi ngồi xuống. Tưởng bở gặp được một bé thân thiện, tôi đã ngây thơ để một chùm tóc lọt vào tay em ấy. Vừa gỡ tóc thoát ra khỏi bàn tay của nhóc tì, chiếc kính của tôi lại bay đi “vèo một cái” trước sự xót xa bất ngờ của khổ chủ. Lì lợm ở cùng bé thêm một lúc, tôi đã thấy được nụ cười mà tôi còn tưởng là sẽ không xuất hiện trên khuôn mặt khó chịu, dữ dằn này. Khoảnh khắc đó, con tim tôi rung động. Nụ cười ấy đẹp quá! Ước gì, nụ cười này sẽ xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt của em, em trai à… Cậu bé thứ hai là một em chưa một lần được thấy ánh mặt trời và chưa một lần được gọi tiếng “mẹ ơi”…

Lòng tôi đã dịu lại từ khi nhận trách nhiệm đưa bé ra ngoài sân chơi. Trong khi các bạn khác bên cạnh chơi xích đu, hoặc được đưa đi xung quang ngắm nhìn không gian, thì bé ngồi cùng tôi trên ghế đá. Đôi bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy tay tôi không rời. Đến khi nghe nhạc rồi thích thú vỗ tay, bé vẫn tựa vào người tôi để chắc rằng tôi vẫn ở đó. Tôi đã cảm nhận được một sự bất an từ trong lòng bé. Em rất cần một người bên cạnh. Tôi muốn ở lại với nhóc này lâu hơn.

À, có một trải nghiệm nữa với bé mà tôi thấy thú vị. Đó là lúc quá phấn khích vì nhạc, bé đã bật người hét lên rồi vỗ tay, trái ngược hoàn toàn với sự bình lặng trước đó. Tim tôi cũng đã trật đi một nhịp, không phải vì cảm động mà là hơi hoảng sợ. Cũng may là tôi nhanh lấy lại bình tĩnh và kiểm soát được tình hình… Với những cảm xúc đó, tôi thật cảm phục các sơ tại trung tâm, thánh giá Chúa trao cho các sơ thật nặng, nhưng có lẽ càng nặng nề lại cho người ta thấy càng nhiều tình yêu mà các sơ đặt để nơi đó. Chúa đã chọn các sơ, thì Ngài cũng sẽ ban cho các sơ sức mạnh để thi hành những điều Chúa muốn.

Trải qua một ngày bên nhóm, bên những con người tôi được gặp gỡ, tôi thấy mình thêm yêu cuộc đời, muốn cầu nguyện nhiều hơn cho những con người thiếu may mắn, rồi cũng nhắc mình phải sống tốt hơn. Niềm yêu thích của tôi là được quan sát, học hỏi qua những chuyến đi. Tôi muốn đi đến thật nhiều nơi, cảm nhận thật nhiều để yêu thương thật nhiều. Cảm ơn quý thầy, ban đại diện đã tổ chức cho nhóm được tham gia chuyến đi đầy ý nghĩa, đúng như mong đợi. Tạ ơn Chúa, cảm ơn các thành viên trong nhóm đã cùng đồng hành và cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Mọi thứ đều là một cái duyên dễ thương, đáng trân trọng. Nhóm sinh viên Công giáo Ngân hàng, cái tên càng lúc càng thân thuộc và ấm áp trong lòng tôi…

Kiều Thư – SVCG Ngân Hàng

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *