Nhớ!

 

Ngày cuối cùng kết thúc kỳ tĩnh tâm năm, tâm trí nhớ Hoa bỗng tua lại những kỷ niệm xa xưa cái thời hai đứa còn yêu nhau. Anh nhắn tin: Anh nhớ em. Hoa nhắn lại: Anh chỉ nhớ em mà không yêu em à? Có chứ, anh nói. Hoa tiếp lời: sao anh không nói, em đợi câu nói đó của anh lâu lắm rồi. Thế rồi cuộc nói chuyện cứ diễn ra mãi cho đến khi kết thúc anh mới dám nói: Anh yêu em. Hoa cười thầm vì cảm thấy một sự ngại ngùng e thẹn nơi anh, rồi lúc ấy anh chúc Hoa đi bình an, vì hôm ấy Hoa trở về nhà dòng.

Hôm nay với ngày hôm ấy đã khác xa nhau lắm rồi, khi ngồi nhớ lại kỷ niệm ấy, Hoa đã là một chị nữ tu khấn được 3 năm. Thời ấy Hoa đang là thỉnh sinh năm 1 hay năm 2 gì đó, vẫn còn chân trong chân ngoài lắm, đời tu dường như còn mơ màng đối với Hoa. Tu thì vẫn tu mà yêu thì vẫn yêu. Đến nhà dòng thì tu, về nhà thì vẫn yêu. Ngày ấy anh là chủng sinh, Hoa là một thỉnh sinh mới chập chững còn non nớt trên bước đường tu. Hoa vẫn biết tình cảm của hai người như thế là không được phép nhưng hai người vẫn chưa thể dứt khoát được. Thế nhưng cái tình yêu trộm vụng, lén lút ấy lại luôn mang đến cho Hoa và anh niềm vui và động lực trong mỗi ngày sống, đồng thời cũng giúp Hoa vững bước cho đến ngày hôm nay thì phải.

Hoa và anh có tình cảm với nhau từ khi Hoa đang học lớp 12, khi ấy anh đã là một ứng sinh. Hoa chỉ gặp được anh trong những ngày anh về hè và về tết mà thôi. Thế nhưng, sau nhiều lần gặp gỡ, nói chuyện chia sẻ với nhau anh đã nảy sinh tình cảm với Hoa, ngược lại Hoa cũng đáp trả tình cảm ấy của anh và cứ thế cho đến khi Hoa học xong 12. Khi học xong Hoa không đi tu luôn mà cũng chẳng đi học đại học. Một năm sau Hoa quyết định vào dòng và đem theo mối tình đẹp đẽ ấy theo. Hoa và anh vẫn giữ liên lạc, nói với nhau về mọi chuyện, từ chuyện riêng tư đến chuyện gia đình, từ chuyện tu đến chuyện chán tu, từ những chuyện được Bề trên khen thưởng hay bị Bề trên quở trách. Thật vậy, đời tu có cũng có những buồn vui, hạnh phúc, hiểu lầm, trái ý. Nhưng với một con người dễ nhạy cảm, xúc động nhiều lúc cũng khiến Hoa nhụt trí. Tất cả những điều ấy Hoa đều chia sẻ với anh. Chính vì thế, dường như với Hoa anh là động lực để giúp Hoa cố gắng mỗi ngày. Dù trong cuộc sống có xảy ra bao nhiêu chuyện nhưng một điều kỳ lạ là hai đứa không ai hỏi tại sao chán tu, tại sao muốn về, dường như chưa, chưa bao giờ anh hỏi Hoa tại sao em muốn về hay nếu anh về Hoa có buồn không?  Và Hoa cũng vậy, chỉ hỏi anh về bệnh tật hay có bình an, hạnh phúc không? Thật hay!

Bây giờ Hoa và anh, một người là linh mục, một người là nữ tu, Hoa chẳng liên lạc, gặp gỡ hay chia sẻ với nhau gì nữa, không biết từ bao giờ họ đã không nói chuyện với nhau để rồi chuyên tâm vào đời sống tu của mình nữa. Giờ Hoa và anh đã là hai thế giới khác nhau, nhưng lại cùng chung một con đường, cùng chung một lý tưởng, cùng chung một người yêu là thầy Giê su. Thời gian trôi đi thật nhanh, giờ Hoa và anh chỉ là hai người xa cách, là hai thế giới khác nhau, Hoa không biết anh như thế nào, còn Hoa đôi lúc Hoa muốn là một người bạn thật sự của anh nhưng khó quá. Tình yêu đã đưa Hoa và anh đến với nhau nhưng rồi tình yêu cũng chia cách hai người bởi lý tưởng dấn thân. Giờ đây tìm lại tình bạn thật sự khó. Khó vì nó đã làm Hoa đi quá đà khi cho rằng Hoa muốn nắm giữ lấy anh, muốn anh là của riêng mình. Thế nhưng không phải như thế, vì nếu làm như vậy Hoa chỉ cảm thấy càng ngày càng xa cách anh hơn mà thôi. Giờ đây Hoa đã và đang buông bỏ tất cả những gì không thuộc về mình, những gì đã qua sẽ là qua Hoa chẳng thể giữ mãi và sống mãi với ký ức ấy. Hoa phải đứng dậy ra khỏi những vấp váp, những dĩ vãng và những vui buồn ấy để sống tốt hơn. Anh và Hoa đã chẳng nói chúng mình cùng nhau cố gắng sao? Hoa biết với Hoa nó không đơn giản chút nào vì bề ngoài Hoa có vẻ mạnh mẽ, can đảm thế nhưng ẩn sâu bên trong là một con người yếu đuối, giới hạn. Hoa không muốn để mọi người thấy cái yếu đuối của mình, bởi vậy Hoa che giấu nó và âm thầm cố gắng một mình dù nhiều lúc nó làm Hoa đau nhói và giờ đây Hoa đã làm được.

Thời gian cứ thế trôi đi, rồi một ngày Hoa gặp lại anh, Hoa cảm nhận rằng trong mình vẫn còn một chút xao động khi đối diện với anh. Hoa biết rằng tình cảm năm xưa đã qua nhưng thực tế thì Hoa vẫn còn chút gì đó. Khi nói chuyện với anh, giác quan thứ sáu của người con gái cho Hoa biết rằng anh vẫn còn tình cảm với Hoa. Nhưng dường như anh cũng đang cố gắng và làm cho thứ tình cảm ấy được thăng hoa lên cao hơn. Nó không đơn thuần là tình cảm của đôi nam nữ yêu nhau như thưở trước mà là tình cảm thân thiết của đôi bạn thân trong cuộc đời tu trì. Khi nói chuyện, chia sẻ với nhau Hoa biết có thể trong những giây phút nào đó thứ tình cảm ấy có thể len lỏi vào trong cả hai nhưng anh và Hoa luôn cố gắng, cố gắng từng giây phút để chiến thắng bản thân.

Giờ đây, Hoa cảm nhận được rằng tình yêu có thể cho Hoa cảm giác hạnh phúc, nhưng chưa chắc nó đã vững bền. Còn tình bạn có thể sẽ bền vững mãi và cao quý hơn là thứ tình bạn cùng chung lý tưởng và chung một người tình Giêsu, để rồi giờ đây Hoa can đảm bước tiếp con đường Hoa đã chọn và anh cũng thế. Tình yêu là thứ linh thiêng gắn kết tình cảm giữa hai người nam nữ, Hoa và anh đã từng yêu nhau thật nhiều cũng từng giúp nhau cố gắng thật nhiều. Nhưng điều quan trọng hơn là Hoa và anh đã biết dừng lại đúng lúc để tình cảm ấy không đi quá giới hạn. Để rồi giờ này Hoa và anh lại cùng bước tiếp hành trình ơn gọi cứu rỗi các linh hồn ngang qua đời sống tu của mình.

Cái nắng gay gắt của mùa hè dường như hôm nay dịu hơn khiến Hoa có cảm giác  hạnh phúc như ngày tuyên khấn, cái ngày mà Hoa quyết định từ bỏ tất cả để được một mình Giêsu là lý tưởng duy nhất. Nhiều khi nghĩ lại, Hoa thầm cảm ơn Chúa đã cho Hoa và anh có cơ hội gặp gỡ nhau, và cũng cảm tạ Ngài đã gìn giữ Hoa và anh cho đến giờ này để được làm bạn với Ngài. Hoa cũng cảm ơn anh nhiều vì đã động viên, giúp đỡ và cùng Hoa vươn lên mỗi ngày. Hoa nguyện ước Hoa và anh sẽ là đôi bạn thân cùng chung lý tưởng dấn thân cho Chúa trong cả cuộc đời này.

Kết thúc kỳ tĩnh tâm, một chút tiếc nuối chợt đến trong tâm hồn Hoa bởi đã để lãng phí cũng như bỏ qua nhiều những giây phút ở bên Chúa, nhưng Hoa đã cố gắng và sẽ cố gắng mỗi ngày để cùng với ơn Chúa Hoa tiếp tục hành trình ơn gọi với một niềm tin mới, một tình yêu mới trong Giêsu.

Sương đêm

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Phút hồi tâm

  Lặng lẽ trong ngôi nhà nguyện tại một họ đạo nhỏ bé xa xôi, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *