Trang nhà / ____BÀI VIẾT / Ước mơ của Mẹ

Ước mơ của Mẹ

“Lạy Mẹ La vang, con xin dâng lên Mẹ đứa con gái đầu của con, con muốn sau này cháu sẽ đi tu dâng mình cho Chúa, xin Mẹ gìn giữ cháu được bình an”. Đó là lời đầu tiên trong bức thư mà Hương đã lén đọc khi đang trên đường đi tới Thánh địa La vang. Hôm nay ngày 15/8, ngày lễ Mẹ lên trời, cộng đoàn Giáo xứ quê Hương tổ chức đi La vang và Mẹ đã viết một bức thư đưa cho con và dặn bảo: Hãy mang bức thư này đi và gửi cho Đức Mẹ nhé con. Hương cầm bức thư đi với một tâm trạng tò mò không biết Mẹ viết gì trong thư nhỉ, nghĩ thế Hương bèn mở ra xem nội dung viết gì dù Hương biết làm như thế là không được, Mẹ viết thư cho Đức Mẹ mà Hương lại mở trộm ra để đọc trước thì liệu Đức Mẹ có nhận lời không, nghĩ thế nhưng tính tò mò của tuổi trẻ vẫn dành chiến thắng. Gấp thư lại có một chút gì đó làm Hương hơi phân vân nhưng rồi kệ, chưa nghĩ tới chuyện đó.

Năm ấy Cha xứ mở lớp dự tu, Hương cũng mon men “xin một chân” vì thấy vào đó có đông bạn bè vui vui. Thế nhưng năm cuối cấp 2 vì chểnh mảng trong học tập mà Hương đã thi trượt THPT, tự nhiên trong lòng có gì đó gay cấn khiến Hương muốn đi học. Hương bày tỏ ý định của mình với Bố Mẹ và một thời gian sau một chị nhà bác sang nhà chơi và ngỏ ý; em có muốn đi học tiếp không? Hương nói nhưng e không thi đậu cấp 3 thì sao được chị? Dứt lời chị bảo có quen một cha để chị nhờ cha xin cho em vào cấp 3 để đi học nhé. Thế rồi em vui lắm và đồng ý ngay.

Năm ấy em cũng được vào học cấp 3 nhưng không phải là một trường cùng các bạn của mình. Hương đồng ý xuống nhà xứ ở và giúp việc nhà thờ trong giáo xứ ở một nơi xa cùng với một người bạn khác nữa. Xa gia đình, lại ở trong môi trường của nhà xứ Hương cứ nghĩ chắc sẽ buồn lắm vì phải tự mình lo cho bản thân cũng như cố gắng sống và học tập tốt để sau được đi tu. Hương thầm nghĩ có lẽ sẽ buồn và nhớ nhà nhiều vì lần đầu xa gia đình lại cũng còn nhỏ, vả lại có mình với một người bạn kia thì chắc chắn buồn là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng ngược hẳn với suy nghĩ, khi xuống đến nhà xứ, Hương được đón tiếp nồng nhiệt của một đội ngũ các chú ở nhà xứ với các lứa tuổi khác nhau. Hương nhanh chóng nhập bọn và làm quen, điều ấy giúp Hương vơi đi nỗi nhớ gia đình. Thời gian sau Hương đã hoàn toàn hội nhập được với môi trường sống mới, cứ những tưởng cuộc sống nơi nhà xứ buồn tẻ lắm chứ vậy mà chỉ một thời gian ngắn thôi tất cả đã trở nên gần gũi thân thương như chính gia đình Hương vậy.

Sống trong nhà xứ mọi người cứ nghĩ là những con người đạo đức, có chí hướng đi tu nên mới được cha xứ cho vào ở để giúp việc nhà thờ. Vâng, trước đây Hương là một đứa trẻ ngoan ngoãn, siêng năng đi lễ, đọc kinh, tham gia các sinh hoạt trong họ đạo. Xuống ở nhà xứ gần Chúa, gần cha có lẽ Hương cũng sẽ thêm lòng yêu Chúa nhiều hơn và định hướng cho ơn gọi trong tương lai tốt hơn, nhiều người nghĩ thế. Vậy mà một sự thật không ai có thể tin được rằng Hương đã thay đổi hoàn toàn. Bên ngoài vẫn là một cô bé hiền lành, ít nói nhưng bên trong lại là một đứa trẻ nghịch ngợm và táo bạo, Hương cùng với các bạn ở trong nhà xứ gồm có Hương, Huệ, Ngọc, Dương, Dũng đó là những đứa lớn hơn hay chơi với nhau và còn thêm hai, ba đứa khác nhỏ hơn nữa. Tuy không cùng lứa tuổi nhưng ở trong nhà xứ cả bọn chơi với nhau như anh em, bạn bè vậy, rất vui. Ở nhà xứ đứa nào cũng biết cảnh xa gia đình tự phải biết sống thôi, vừa học vừa giúp cha trong những công việc nhỏ.

Ngoài việc tìm mọi cách để chơi bời ở trong nhà xứ, việc học của Hương cũng không khác gì, nghỉ học đi chơi, đi quán nét là chuyện thường, thích thì vào lớp không thích thì thôi. Năm lớp 11 thành tích xuất sắc nhất của Hương là được hạnh kiểm khá, yếu, học lực yếu, trung bình. Nhưng với Hương điều ấy chẳng quan trọng gì so với việc mình cảm thấy vui khi nghỉ học đi chơi, Hương đã quên hết cái ước mơ của mình là đi học để sau này đi tu rồi. Hương đã quên lời dặn dò của Mẹ là đi học ngoan ngoãn, vâng lời Cha siêng năng cầu nguyện. Thay vào đó Hương đã thay đổi nhiều ngay cả việc đi lễ thường ngày Hương cũng chẳng đi, xưng tội thì đã 3 năm rồi Hương chẳng ngó ngàng gì đến bí tích hòa giải, đến lễ vọng phục sinh mà Hương còn không biết không nhớ lễ gì nữa, Hương tham dự như người đi xem lễ cho xong chứ chẳng có ý thức gì.

 Học xong cấp 3 trở về nhà Hương chẳng nghĩ đến việc ấy nữa, mặc kệ cho dòng chảy của thời gian cứ trôi đi một cách vội vàng. Hương quên người Mẹ đã hy sinh cho Hương được đi học để theo đuổi ước mơ. Năm ấy Hương xin Bố Mẹ đi học giáo lý để làm Giáo lý viên. Bố nói: Con người ta đi tu thì mới đi học để dạy giáo lý chứ con không đi tu thì đi học làm gì. Nhưng Hương nói: Bố hay thế đi tu hay không đi tu thì có liên quan gì đến việc học giáo lý đâu, với lại trước mắt con cứ đi học đã còn việc tu hay không thì tính sau. Rồi Hương nhất định xin xỏ cho bằng được. Thật ra Hương xin đi học không phải vì ham thích giáo lý nhưng là đi để kết bạn, có thêm bạn bè cho vui. Thuyết phục mãi Bố cũng cho đi, một điều lạ lùng rằng sau khi học xong mùa Giáo lý ấy Hương lại tự động xin đi tu. Không biết thời gian vừa rồi có điều gì đã tác động lên tâm hồn con bé, Mẹ nghĩ vậy nhưng không hé một lời với con. Có lẽ đây là điều mà Bố Mẹ Hương đã mơ ước từ lâu nhưng lại không dám nói với con gái mình, Mẹ thì luôn tôn trọng ý kiến của con và muốn để con được tự do lựa chọn hướng đi cho đời mình.

Đến nhà dòng gặp Dì bề trên, sau một hồi chào hỏi nói chuyện Dì nói: đi tu vất vả lắm con, không sướng như ở nhà đâu con và tu cũng khó nữa con à? Nói thế Dì cười bảo, sao thế nào con? Hương ấp úng rồi chỉ đáp lại bằng nụ cười. Và rồi năm ấy, vào một ngày mưa bão, giông tố mưa như trút nước Hương được Bố Mẹ tiễn đến nhà dòng, khi chia tay con Mẹ đã rất vui và dặn dò con hãy cố gắng, chịu khó tu cho tốt con nhé, rồi ra về, Mẹ bước đi trong nước mắt, Mẹ đã khóc nhưng giọt nước mắt ấy không phải của sự tiếc nuối nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc vì con đã chọn con đường mà Mẹ nghĩ là tốt nhất. Hôm nay ngày Hương được tiến lên một bước trên hành trình dâng hiến với lời cam kết thánh thiêng chỉ dành tình yêu cho một mình Giêsu, ánh mắt Mẹ lại một lần nữa thật hạnh phúc khi nhìn thấy con trong bộ tu phục mới, Mẹ đã thầm tạ ơn Chúa và cũng xin Ngài gìn giữ và nâng đỡ con trong đời sống tu trì. Ước nguyện của Mẹ là được thấy con hạnh phúc trong nhà Chúa, dù Mẹ có phải hy sinh như thế nào đi nữa chỉ cần con được bình an và vững vàng trên con đường theo Chúa là

Nhìn thấy nụ cười của Mẹ rạng rỡ Hương cũng phần cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc. Hương cũng không ngờ từ một cô bé ngoan ngoãn, ít nói đến một cô bé nghịch ngợm phá phách. Hương không nghĩ mình lại được diễm phúc ở trong nhà Chúa. Nhìn về quá khứ Hương đã có một tuổi thơ thầm lặng, một tuổi thơ dữ dội và bây giờ Hương đã chọn cho mình “một người bạn” tâm đắc nhất là Giêsu, Đấng đã luôn ở bên Hương dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống.

                                                                                                Sương đêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.