Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / Kiên nhẫn của người mẹ

Kiên nhẫn của người mẹ

 

(Truyện ngắn)

-“Dạ Vũ! Muốn ăn mấy roi?”

Mẹ cầm cây roi được vót nhẵn cả hai đầu. Nhịp lên nhịp xuống, mặt hầm hầm tức giận. Vũ vừa đánh nhau với thằng Nam. Xui làm sao nó bị Vũ đánh mặt mũi sưng vù, ba nó dẫn nó lạ tới nhà mắng vốn, đòi bắt đền. Vũ núp sau đống rơm không dám ló đầu ra, chỉ thấy cử chỉ lúng túng của mẹ khi đối diện với chú Chai – ba của Nam, mẹ cúm núm xin lỗi rối rít, móc trong túi một xấp tiền được cuộn kỹ lưỡng, đưa hết cho chú Chai, lấy tay áo quệt nước mắt. Chú ra về nhưng còn hậm hực quay lại chửi vài câu:

– “Lo mà dạy con cho đàng hoàng, để nó đi phá làng phá xóm tối ngày. Đồ không biết dạy con. Đồ thứ không cha. Đồ trời đánh thánh đâm.”

Mẹ thẩn thơ trước nhà. Những vết bầm trên mặt, vai và đùi Vũ cũng bắt đầu rên lên. Mẹ dáo dát quay tìm, biết nơi Vũ đang núp, mẹ cầm một tay lôi ra rồi kéo vô nhà. Vũ không ngớt kêu lên:

-“Mẹ! Mẹ tha cho Vũ! Vũ biết tội rồi!”

Mẹ bắt Vũ nằm sấp trên bộ ván. Lại góc tủ thờ giật mạnh cây roi.

-“Biết tội gì chưa?” Mẹ hỏi gằn giọng nhưng xúc động.

-“Dạ!… Biết!” Vũ lí nhí trả lời.

-“Biết sao còn làm?”

Sau câu hỏi ấy mẹ quất tới tấp. Quất liên tục vào mông, không biết những lằn roi của mẹ đau, hay những vết thương đau, hay nỗi sợ tâm lý trong lòng lớn hơn những vết roi. Vũ chỉ biết khóc. Mẹ quất vài roi rồi quăng roi sang một bên, ngồi mạnh xuống bộ ván cái “ịch!” khiến tấm ván ghép rung rinh. Vũ lồm cồm quỳ gối lí nhí:

-“Mẹ! Con xin lỗi mẹ! Từ đây đép tới con không dám làm vậy nữa!”

Vũ chồm tới ôm từ lưng mẹ vòng tay ra trước. Mẹ khóc. Vũ cũng khóc. Đứa nhỏ mười tuổi đầu biết rằng mẹ vừa lãnh đủ cho nó. Lãnh những lời mắng chửi, tốn kém tiền bạc, và lãnh cả cái danh dự gia đình bị người ta chà đạp bằng câu: “Đồ không biết dạy con! Đồ không cha!”

-“Mẹ ơi!…” Vũ lén nói nhỏ vào tai mẹ. Mẹ đang cào lúa trước sân nhà. Vũ tranh thủ lúc mẹ làm để nói lí nhí cho qua để mẹ khỏi nghe.

-“Gì con?” Mẹ dừng cào, lấy tay áo quệt mồ hôi, hỏi Vũ.

-“Con… bị … mời… phụ huynh.” Vũ vừa nói vừa len lén đưa thư mời phụ huynh cô giáo chủ nhiệm gửi cho mẹ. Mẹ cầm tờ giấy run run, đọc rồi… lặng hồi lâu. Mẹ quay nhìn Vũ, đôi mắt thất thần.

-“Sao vậy con?”

-“Dạ! Thằng Nam lại chọc tức con. Con… đánh nó!”

Mẹ ngồi bệt xuống giữa sân. Chẳng nói chẳng rằng. Mắt vô hồn nhìn xa xăm. Vũ lay tay mẹ, năn nỉ:

-“Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!”

Mẹ chẳng nói tiếng nào. Vũ sợ cái sự im ắng ấy. Chạy vội vào nhà rút cây roi. Chạy ra như muốn chuộc lỗi:

-“Mẹ! mẹ đánh con đi!”

Mẹ cầm cây roi, quăng xuống đống lúa trên sân.

-“Đánh làm gì hả con? Đánh rồi con có ngoan hơn không?

Vũ ôm bờ lưng mẹ rồi khóc. Nắng chang chang dọi lên gò má của mẹ đỏ ửng. Nhưng từ hồi cầm lá thư mời phụ huynh trên tay khuôn mặt ấy còn biểu lộ sự thất vọng. Mẹ lấy bàn tay xoa cái đầu tóc khét lẹt của Vũ, không khóc mà chỉ nhìn xa xa.

Từ phòng giáo viên bước ra, Vũ đang tiết học len lén nhìn ra, nhưng mẹ không nhìn vào lớp học. Thấy dáng mẹ thất thểu đi về, nón lá đội kéo trễ sau vai.

“Đánh rồi con có ngoan hơn không?” Câu nói khiến cậu bé mười tuổi đầu chưa hiểu được. “Ngoan là gì?” Vũ muốn hiểu ý mẹ muốn nói “ngoan” là gì? Có phải như con Na hay con Mén suốt ngày trong nhà làm việc của lũ con gái như quét nhà, rửa chén hay nấu cơm. Hay ngoan là nghe lời mẹ răm rắp mà không cãi nửa lời. Hay ngoan là không đi chơi, không bắn bi, không đánh nhau, không làm gì trái ý của mẹ.

Len lén ngoài sân thấy mẹ đang cào lúa giữa nắng. Vũ không dám bước vô nhà vì sợ mẹ nổi giận vì cuộc gặp gỡ cô giáo chủ nhiệm sáng nay. Mẹ dừng tay cào đưa tay áo lau mồ hôi, nhìn hướng mặt trời mẹ biết giờ này Vũ đáng ra đã về nhà nhưng nãy giờ chưa nghe tiếng tăm của con. Biết cái tật đói bụng của Vũ cực xấu, mỗi lần đói là nó không chịu được, hẳn phải về rồi. Nhưng mẹ cũng băn khoăn vì biết đâu Vũ sợ mẹ nổi giận mà không dám vô nhà. Nhìn ra phía đống rơm bên hông nhà, cái mép áo học sinh thấp thoáng. Mẹ cười!

Vũ nhìn ra ngoài đường. Nắng chang chang mà đầu không đội nón. Khuôn mặt thẫn thờ vô hồn. “Làm sao đây?” Vũ hỏi một mình. “Thì vô nhà chớ làm sao!” Mẹ cười và bất ngờ trả lời Vũ. Vũ đứng lên gãi đầu, ngại ngùng nhìn mẹ. “Vô nhà đi con! Gì mà sợ! Nhà mình chớ nhà ai mà sợ!”

Cơm đã dọn. Cá kho tiêu và canh chua ngon hết sẩy. Vũ rửa tay rửa mặt rồi chạy lên bàn cơm ngồi bên mẹ. Đúng như cái tính xấu khi đói bụng, Vũ quên cả chuyện sáng nay mẹ gặp cô chủ nhiệm. Mời mẹ ăn cơm rồi gắp thức ăn cho mẹ. Xong xuôi Vũ và mấy hơi cơm canh. Mẹ nhẹ nhàng nhắc: “Từ từ con! Coi chừng mắc cổ!”

Tối hôm ấy mẹ ngồi trên ghế tre đặt giữa sân. Tay phe phẩy quạt. Vũ học bài xong thì hạ thấp tim đèn dầu xuống rồi đặt lên đầu tủ. Bước ra sân, Vũ nhẹ nhàng gọi:

-“Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!”

-“Xin gì xin hoài vậy con? Biết có lỗi thì chừa chứ sao đợi làm sai rồi xin miết!” Mẹ nhắc nhẹ Vũ.

-“Mà mẹ ơi! Mẹ muốn con ngoan thế nào? Có phải như con Na với con Mén suốt ngày ở nhà nấu cơm và rửa chén. Hay như thằng Tẻn không chơi bời phá phách…”

Mẹ cười xoa đầu Vũ, rồi áp sát đầu con trai vào ngực mình, nhẹ nhàng nói:

-“Mẹ muốn con ngoan nghĩa là mẹ muốn… con làm con của mẹ. Vậy thôi!”

Vũ choàng hay cánh tay ôm mẹ. Hai mẹ con ngồi bên nhau nghe tiếng ếch nhái kêu, cảm làn gió mơn man từ cây quạt trên tay mẹ. Vũ đi vào giấc ngủ lúc nào không biết.

 …

-“Ba ơi! Cô giáo con mời ba lên họp phụ huynh.” Thành – đứa con đầu của Vũ – rón rén đưa lá thư cho ba. Tính Vũ từ hồi có gia đình và có con hay nóng nảy la rầy. Thành sợ ba hơn là sợ mẹ. Vũ cầm thư đọc xong, vừa bỏ thư xuống thì Thành đã quỳ mếu máo:

-“Ba! Con xin lỗi ba! Con hứa từ đây về sau sẽ ngoan hơn.”

Vũ định rầy la và đánh con như mọi khi, nhưng vừa nhìn Thành khóc thút thít trong tư thế quỳ, Vũ chợt nhớ về mình của mấy chục năm về trước. Vũ chuyển từ bực mình sang bình tĩnh, rồi hỏi Thành:

-“Con biết ngoan là gì không mà hứa với ba leo lẻo vậy?”

-“Dạ! Con… con… không biết.”

Vũ cầm bàn tay Thành, cậu bé giật lại như phản xạ tự nhiên vì sợ ba đánh mình. Vũ lại ghì chặt bàn tay kéo con trai lại bên mình, ôm con vào lòng, Thành vẫn khóc, Vũ nói:

-“Ba muốn con ngoan nghĩa là… ba muốn con là con của ba. Vậy thôi!”

Thành vẫn khóc, Vũ suýt rơi nước mắt nhưng kịp kềm lại. Nhìn thẳng lên di ảnh của mẹ trên bàn thờ, Vũ tự nhủ: “Mẹ! Cám ơn mẹ đã kiên nhẫn với con! Con yêu mẹ nhiều lắm!”

Little Stream

Kiểm tra tương tự

[Đặc nét Inhã] Thánh Inhã – Người yêu mến Giáo Hội

  Tính thuộc về Mẹ Giáo Hội Tháng 11-1538, vì không thể đi Giêrusalem hành …

[Nhân đức trong gia đình] Sống có lý tưởng

“Hãy để cho hành động của bạn trở thành bài học cho người đời, cho …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.