Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / Niềm vui tuyệt đối

Niềm vui tuyệt đối

Thánh Phanxicô Assisi và Tu sĩ trẻ trở về sau chuyến đi rao giảng

 

Một buổi chiều đông, gió rét như dao cắt vào da thịt, trên quãng đường dài từ Phêrousia về tu viện Đức Bà Thiên Thần, hai cha con Phan-xi-cô và Lê-ô cặm cụi đi, kẻ trước người sau. Bỗng Phan-xi-cô gọi Lê-ô đang đi trước ngài vài bước: “Này Lê-ô, nếu Anh Em Hèn Mọn ở bất cứ nước nào cũng là những kiểu mẫu thánh thiện, làm gương lành; gương tốt, thì đó chưa phải là lý do làm cho chúng ta vui hoàn toàn. Anh nhớ chép lời tôi nói đây vào sách”.

 

Lê-ô thắc mắc hỏi: “Thưa cha, con viện danh Chúa xin hỏi : thế nào là vui hoàn toàn ?”

Thánh nhân giải thích : “Khi cha con ta về đến tu viện Đức bà Thiên Thần, ướt như chuột lột, bùn lầy lấm lem, tay chân rét cứng và bụng đói như cào, chúng ta gõ cửa. Anh giữ cửa ra, đã không niềm nở lại còn gắt gỏng hỏi: Các anh là ai ? và chúng ta lễ phép trả lời : Thưa, chúng tôi là anh em cùng một dòng với anh. Chưa nghe hết lời, anh ấy đã mắng ngay : Nói láo, chúng mày là hai thằng lêu lổng, chuyên môn đi lừa gạt thiên hạ, ăn bớt cơm bố thí của người nghèo. Chúng mày nên tìm đến cửa khác. Rồi anh đóng sập cửa lại, để chúng ta bơ vơ ngoài mưa tuyết, chúng ta đói, chúng ta rét nhưng vẫn bình tĩnh nhẫn nại, không oán thán nửa lời. Bị nhục, bị xử tệ nhưng vẫn khiêm tốn, vẫn mến yêu. Chúng ta nghĩ rằng : anh giữ cửa kia biết rõ chúng ta, sở dĩ  anh hất hủi cũng vì Chúa muốn. Lê-ô ơi, nhớ mà chép lấy. Đó là niềm vui hoàn toàn. Rồi nếu cha con ta lại tới gõ cửa, anh giữ cửa lại ra. Giận dữ, anh đuổi chúng ta như đuổi người du thủ du thực đến quấy rầy, anh xỉ mạ, anh mắng rồi vả vào mặt chúng ta và quát tháo: “Ra ngay khỏi đây đồ khốn kiếp. Quân đầu trộm đuôi cướp ! Muốn ngủ nhờ thì vào dạ lữ viện”. Nếu nghe những lời nhục mạ này, cha con ta vẫn chịu đựng, vẫn mến yêu anh giữ cửa, thì Lê-ô ơi, anh ghi nhớ lấy, đó là niềm vui hoàn toàn.

 Sau vì đói quá, rét quá, đêm hôm lại đã khuya khoắt, bất đắc dĩ chúng ta lại lần đến và gõ cửa nhè nhẹ, khẩn khoản xin anh vì lòng mến Chúa cho cha con vào. Lần này giận như sôi, anh quát : “Hai thằng khốn này, quấy rầy thế là quá quắt. Ta có cách xử tội chúng mày”. Dứt lời, anh rút chiếc gậy cong queo, có gai, có mấu, anh túm lấy áo, giật chúng ta ngã nhào xuống đất, đẩy chúng ta vào đống tuyết lạnh, rồi đập hai cha con bằng chỗ gậy mấu. Bị ngược đãi tàn nhẫn đến mức ấy, nếu hai cha con vẫn chịu đựng vui vẻ, và luôn luôn nghĩ đến cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế, thì anh Lê-ô ơi, nhớ mà chép cho rõ đừng quên: lúc này mới thật là lúc chúng ta vui hoàn toàn, vui niềm vui tuyệt đối. Và Lê-ô ơi, nghe lời cha kết luận : kể cả ơn lành Chúa ban cho các bạn hữu Ngài, thì trọng hơn hết, quý hơn hết là ơn biết thắng bản thân, biết chịu đựng vì lòng yêu mến Chúa Kitô. Những đau khổ có căn cứ được vào ơn lành Chúa ban mà lấy làm vinh. Ơn lành ta đâu có tạo ra được mà do Chúa ban như lời thánh Tông Đồ nói: “Những gì con có là do con nhận lãnh nơi Chúa. Sao con lại lấy làm vinh dự như tự nơi con mà ra?” (1Cr 4,7)

Điều ta có thể lấy làm vinh, và tự hào là thánh giá, là ưu phiền, là đau khổ. Chính vì thế mà thánh tông đồ mới nói: “Vinh quang của tôi là thảnh giá Đức Ki-tô. Tôi chỉ muốn vinh quang ấy mà thôi” (lCr 1,18). Vinh quang muôn đời là của Chúa. Amen.

Tác giả: Thánh Phanxicô Assisi
Trích sách: “Ai là anh em tôi?”
Chuyển ngữ: Nữ Đan Viện Biển Đức

Kiểm tra tương tự

“Thế giới hôm nay cần những người cam kết trọn vẹn”

  Ngày 31/07/2022, Phụng vụ Giáo Hội mừng lễ thánh Inhã thành Loyola. Loyola không …

[Nhân đức trong Gia đình] Kiên nhẫn

“Hỡi những người có niềm tin, hãy tìm kiếm sự can đảm trong thành lũy …

Một bình luận

  1. Xin cho con hỏi: niềm vui dưới ánh sáng của tông huấn niềm vui tin mừng là gì? và như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.