Bài vũ điệu “Đừng Sợ” của nhóm Hurtado
Tối Chúa nhật 19/8 lễ Thánh Hurtado (18/8) bổn mạng nhóm công nhân, tôi trở lại thăm các em sau 8 tháng “xa mặt nhưng không cách lòng”, các em vẫn vậy, hăng say và đầy nhiệt huyết.
Một liên hoan “búp phê” ấm áp, các em nhịn miệng để “đãi khách”, khách thì vô tư “chén” vì món ăn rất vừa miệng, chao ôi là thương.
Tôi chợt đến chợt đi với nhóm như một cơn mưa rào, không đủ để ướt áo, vậy mà tâm hồn tôi lại gắn bó với các em lạ kỳ, sao vậy nhỉ!?
Bao nhiêu lần tôi tự vấn lòng mình, nhưng không có câu trả lời, hay bởi vì mặc những vất vả lo toan cho cuộc mưu sinh, ánh mắt các em vẫn sáng ngời ấm áp hay vì những nụ cười rất trong trẻo, những chọc ghẹo rất đỗi thân thương, giản đơn nhưng khó phai nhòa.
Cám ơn anh Đại đã khai sinh nhóm, cám ơn các thầy Dòng Tên đã dìu dắt nhóm, các em tuy ít nhưng chất lượng, các em tuy chậm mà chắc.
Khi đến với các em, tôi bỗng dưng thấy mình trẻ lại, và khi người ta trẻ người ta làm gì nhỉ!? Nhảy như điên. Phải! Tôi đã hăng say chơi đùa với các em mà quên mất cái tuổi u trên 50 của mình.
Hồi tối có em thủ thỉ với tôi “cô ơi, con có chuyện buồn muốn nói với cô”, tôi “ừ” và bỗng thấy xót xa quá đỗi, tội nghiệp em, tôi biết em rất nặng gánh, cái “đau khổ” là biết mà không làm gì được cho em, tôi tệ quá phải không?
Tàn cuộc tôi lui cui dọn bàn với các em, sắp lại tất tần tật, còn khoảng một bàn. Trời, bài Tin Mừng chiều nay nói gì nhỉ!? Là bánh, là cùng chia nhau tấm bánh. Các em cùng ăn với nhau chừng đó thức ăn, nhưng tôi biết các em vui, vui vì còn được ngồi chung với nhau, vui vì còn được cùng nhau chia sẻ.
Tôi luyến lưu ra về, bài vũ kết thúc của các em quá đỗi êm đềm, cử điệu trang nghiêm, sâu lắng và thánh thiện.
Cám ơn các em đã cho tôi một buổi tối đẹp đúng nghĩa. Tôi đến với các em tuy rất ngắn ngủi, nhưng các em đã để lại cho tôi ấn tượng khó phai.
Tạ ơn Chúa đã cho tôi cơ hội được gặp các em trong cuộc đời mình, trạm dừng chân nơi các em thật chóng vánh
nhưng hãy tin chắc rằng
tôi đã thực sự hạnh phúc.
Rất hạnh phúc!
Anna Hảo