“A-đam, con ở đâu?”

Có một khoảnh khắc trong lịch sử của lòng người, khi con tim quay mặt đi khỏi ánh mắt của Đấng dựng nên nó, và nhìn chăm chăm vào một vật cằn cỗi mà tưởng là nguồn mạch.

 

Trong vườn, trái cấm không nằm chỗ tối. Nó hiện ra giữa ánh sáng, đẹp và mời gọi. Đó là một thử thách: mùi thơm dễ chịu, màu sắc quyến rũ, một vẻ hứa hẹn sự trọn vẹn. Khi con người đưa tay chạm vào trái ấy, không phải là cơn đói thể lý nhất thời; đó là một khát khao lớn hơn, một mong muốn được trấn an trước sự mong manh. Chúng ta thấy trong hành động ấy một câu chuyện đời – con người tìm chỗ dựa nơi thụ tạo vì đã nghi hoặc chỗ dựa đích thực.

 

Cảm nhận đầu tiên sau khi chọn thụ tạo là một niềm phấn khởi ngắn ngủi, như ánh lửa nhỏ bùng lên giữa ban đêm. Nhưng ánh lửa ấy chỉ soi được một khoảng hẹp; mọi thứ chung quanh vẫn còn tối. Và rồi, khi ánh sáng mờ dần, người ta nhận ra mình đang đứng giữa khoảng trống: trái tim trơ lại, rỗng hơn trước. Đó là cảm giác “trần truồng” được Kinh Thánh mô tả – không phải chỉ khỏa thân về thân xác, nhưng khỏa thân về căn tính nội tâm: không áo giáp niềm tin, không lồng ngực trú nương bởi ân sủng, chỉ còn lại một cái tôi bị lột trần, lạnh lẽo như mảnh đất sau mùa hạn hán.

 

Chọn thụ tạo giống như gieo một hạt giống lên đá thay vì lên mảnh đất màu mỡ. Ban đầu có vẻ nẩy mầm, nhưng rễ không thể ăn sâu; cành có thể trổ một ít lá xanh, nhưng khi gió lớn tới, mọi thứ vụt bay. Con người nghĩ mình đã nắm giữ được điều mình cần – nhưng thực ra đang cầm một cái bóng, một ảo ảnh. Niềm vui ấy hẩm hiu; sự nghèo xuống nhanh và sâu.

 

Và bi kịch còn nằm ở chỗ: thụ tạo, vốn đẹp và tốt, khi bị đặt vào vị trí tối thượng, sẽ phản bội chính bản chất của nó. Khi biến thành “chúa” của lòng người, thụ tạo không thể ban cho sự vĩnh cửu, chỉ ban cho phút giây; không thể cho đầy trọn, chỉ cho lấp lánh. Một con người đặt niềm cậy dựa nơi thụ tạo sẽ thấy mình ngày càng thiếu – như nguồn nước cạn dần trong giếng khô, như chiếc áo mỏng rách ra dưới cơn gió.

 

Đó là nghèo khó tột cùng: không phải cái nghèo của thiếu thốn vật chất, mà cái nghèo của thiếu Chúa – một cái nghèo làm khô cằn tâm hồn, làm tắt đi mọi khả năng gặp gỡ đích thực. Trong cảnh ấy, lời hứa của thụ tạo hóa ra là một tiếng vọng rỗng: hứa hẹn an toàn nhưng đem lại lạc lõng; hứa hẹn tự do nhưng dẫn tới nô lệ; hứa hẹn trọn vẹn nhưng chỉ để lại thiếu hụt.

 

Nhưng giữa cảnh đất nứt và trời mờ, một tiếng gọi vẫn vang: Thiên Chúa không rời bỏ mảnh đất hoang. Ngài đến không để tố cáo mãi, nhưng để chăn lại, phủ áo lên, gieo mầm lại nơi vườn đã bỏ hoang. Và chính trong sự trần trụi, người ta có thể nhận ra một chân lý đơn sơ mà lớn lao: chỉ khi mất hết, con người mới dễ mở tay cho ơn được mặc lấy; chỉ khi cảm nhận cạn kiệt, người ta mới chịu nhìn lên nguồn mạch thực sự.

 

Khi con người dựa vào thụ tạo, trái tim trở thành cái chén thủng đáy. Rót vào bao nhiêu cũng chảy ra bấy nhiêu. Ta chạy theo mãi, chỉ để càng lúc càng thấy mình mệt hơn, trống hơn. Và chính lúc ấy, ta nghe tiếng chân của Đấng vẫn kiên nhẫn tìm ta. Không ầm ầm như giông bão, nhưng nhẹ như giọt sương chạm cỏ non. Không trách móc triền miên, nhưng mời gọi như một hơi thở ấm áp: “Adam, con ở đâu?”

 

Câu hỏi ấy không phải để kết án, nhưng để gọi tên nỗi sợ đang làm ta co rúm lại. Không phải để kéo ta ra ánh sáng trong nhục nhã, nhưng để khẽ mở cánh cửa trái tim đang khô cứng, để Người bước vào như một dòng nước.

 

Và ta bỗng hiểu: sự trần trụi của ta không phải là dấu chấm hết. Nó là cánh cửa. Nó là khoảng trống đủ lớn để Chúa có chỗ ngự vào. Nó là mảnh đất nứt nẻ cần đến cơn mưa đầu mùa.

 

Mùa Vọng chính là khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc con người, trong sự nghèo của mình, ngước lên và thì thầm: “Lạy Chúa, đất này khô cằn lắm. Xin hãy đến.”

 

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha Lêô (20/12): Thánh Giuse đã chọn con đường của lòng thương xót

Trưa Chúa Nhật ngày 21/12, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền …

Câu đối Giáng Sinh – Những câu đối theo mạch Kinh Thánh

  Giáng Sinh sắp về, xin chia sẻ đến quý vị một số câu đối …