Ánh sao vẫn sáng giữa trời đêm,
Vẫn xoay, chuyển mình trong hoàn vũ,
Con người lúc sáng, lúc mịt mù…
Nhìn ánh sao trời… màn đêm tối.
Ngước nhìn muôn triệu vì sao ấy,
Có “ánh sao” nào mới lóe lên?
Có “vì sao” nào vừa lịm tắt?
Hay vẫn mênh mông… chẳng biết gì?
Làm sao tìm thấy “vì sao lạ”,
Vùng trời hôm nay, khúc giao hòa,
Đốm sáng lập lòe, khoảng trời xa…
Càng nhìn, càng nhạt mờ ánh mắt.
Tình thương cần đến… để gặp mặt,
Không phải đặng ngồi, chỉ bâng quơ.
Khôn ngoan không mãi chỉ đợi chờ,
Mà biết tìm gieo bàn chân bước.
Chúa đến theo dòng đời trở ngược,
Bình dị thay vì chốn cao sang,
Âm thầm thay vì bao vồn vã,
Chân tình thay những lời ba hoa.
“Sao lạ” có lẽ ở bầu trời,
Nhưng cũng là điểm sáng lòng ta,
Nơi đó Chúa Hài Nhi bé nhỏ,
Thì thầm lời nguyện ước Ngài mong.
Mong cho nhân thế đời an bình,
Tình người bên nhau thêm nồng ấm,
Nhớ nhau trong kinh nguyện âm thầm,
Chung vui, chúc mừng Sinh Nhật Chúa.
—Tâm Gia—