Bữa tiệc của Chúa

Chuyện của hơn hai ngàn năm trườc,

Ngôn sứ Isaia như thấy muôn dân được qui tụ cùng nhau tham dự một bữa tiệc đặc biệt:

“Ngày ấy, trên núi này, ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.

“Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước.”

Theo lời của vị ngôn sứ thì ngày ấy, mọi dân nước đều hớn hở vui mừng, không còn những nỗi ô nhục, tang tóc.

Ngày ấy đã diễn ra, bàn tiệc được chính Thiên Chúa Cha dọn sẵn ngay trong đêm Con Thiên Chúa giáng trần, ngọn núi thánh, nơi đấng thánh sinh ra, là một chuồng bò giữa cánh đồng Belem hoang vắng, sứ thần của Thiên Chúa được sai đi mời những vị khách đầu tiên là những người chăn chiên nghèo khổ đang thức đêm canh giữ đàn vật:

“Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân,

“Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em… người là Đấng Kitô Đức Chúa,

anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng có”.

Tiệc mừng diễn ra khi những người chăn chiên bảo nhau sang Belem “để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho biết”

Họ đã nhận biết một Đấng Cứu Độ  đã sinh ra cho họ, đúng như lời sứ thần đã loan báo, trong hình hài một trẻ sơ sinh bọc tã, đặt nằm trong máng cỏ,

Họ đã nhận được quà tặng của Thiên Chúa  yêu thương nhân thế đến nỗi đã ban Con Một

Quà tặng được trao tận tay, mang tới tận nhà,

Con Thiên Chúa làm người  đã sinh ra ngay trong cảnh đời và dưới mái nhà của họ là những người chăn chiên nghèo khổ

Con Thiên Chúa làm người, Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

“Người đã đến nhà Mình…” trái đất, Ngôi nhà chung, đã là nhà của Người…

Để tất cả những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

Họ được Thiên Chúa sinh ra  (x.Ga 1,11-13)

Bữa tiệc đêm nay, đêm đầu tiên Con Thiên Chúa giáng sinh làm người,

Khách mời là những người mục đồng, chẳng đem gì đến ngoài những tấm thân đã quen bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thế nhưng đây lại là những người  chiếm một chỗ đặc biệt trong cung lòng Thiên Chúa Cha, những con người có tâm hồn nghèo khó xứng đáng thừa hưởng nước Trời, những tấm thân bữa đói bữa no xứng đáng được Thiên Chúa ôm vào lòng và ru trên gối, và tiệc mừng Giáng Sinh trở thành bữa tiệc của người nghèo : cùng hòa chung lời kinh của Con Thiên Chúa trong tiếng khóc đầu đời phận người :

“Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể.6 Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội.7 Bấy giờ, con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.

Những người chăn chiên nghèo khổ, bước vào dự tiệc Giáng Sinh trong những phận đời cơ cực lang thang vô đinh trên khắp các cánh đồng. Thế nhưng đêm nay sau khi rời máng cỏ, trên đường về, “họ vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa”, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe.

Họ thấy gì : một hài nhi bọc tã nằm trong máng cỏ,

Họ nghe gì ? nghe thấy tiếng Chúa Cha phán bảo : “con là con của Cha, hôm nay cha đã sinh ra  con”.

Họ nhận được gì : họ nhận được Đấng cứu độ vừa sinh ra cho họ, mà “Tất cả những ai đón nhận, tức là những ai tin vào Danh Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa Chúa…họ đượic Thiên Chúa sinh ra. (x.Lc 2)

Từ bữa tiệc đã được ngôn sứ Isaia loan báo… đến bữa tiệc trong đêm Giáng Sinh… và tiếp theo là bữa tiệc hiến tế được chính Con Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta chuẩn bị, theo kế họach của Thiên Chúa Cha, dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần :

Mở đầu bữa tiệc diễn ra “ trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh,24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.”25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” (1Cr

Từ bữa tiệc ly cho đến thập giá, cho tới  sáng ngày  Phục sinh, tiếp theo là lễ  Hiện Xuống : Bữa tiệc được ngôn sứ Isaia loan báo giờ đây chính thức diễn ra : “Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về, mọi người đều sửng sốt,  bảo nhau…. vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!” 1Cr 11,23-27)

Kỳ công mà nhóm các môn đệ đã ba năm đi theo Chúa Giêsu, nay nhờ Thánh Thần, tất cả đều ngỡ ngàng trước tình yêu  cứu độ của  Thiên Chúa Cha. Phêrô  thay mặt anh em đã đứng ra công bố cho mọi người được biết :

Đức Giê-su  đã bị nộp và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại… về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng.33

Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe.

Cánh cửa vào bữa tiệc của Con Thiên Chúa đã được hé mở, mọi ngưởi nao nức  muốn nhập tiệc, nhưng ai là người xứng đáng đây ?

“Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?”38

Ông Phê-rô đáp: “Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.

    Thế là chỉ trong một khoảnh khắc, 3.000 người xin tin theo…và một ít ngày sau nữa thì chỉ tính riêng trai tráng đã có thêm 5.000…(x.CVTĐ)

Muôn dân nước đã bắt đầu được qui tụ để cùng tuyên xưng một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha.

Bữa tiệc đã được dọn ra, mọi người được mời tham dự, vào tiệc :

“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng….46

Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ”

Tiếng reo vui của ngày lễ Hiện Xuống được lập lại không ngừng :

”Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến.

Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ”.

Ngay từ những ngày đầu của Hội Thánh sơ khai, cuộc sống hằng ngày là chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy… chuyên cần đến Đền Thờ cầu nguyện. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ”  : Bữa tiệc bao gồm Thánh Kinh và Thánh Thể (x.Cvtđ 2, 42-47)

Thế là bữa tiệc Thánh Thể được cử hành, không chỉ trong phòng tiệc ly.  mà  ngay tại tư gia, từ nhà nọ tới nhà kia. Ba ngôi Thiên Chúa theo chân đoàn tín hữu, bước vào từng mái nhà để chăm sóc và nuôi sống dân Người.

Đã hai ngàn năm qua, lễ bẻ bánh tại tư gia  nay được cử hành trong các  nhà thờ, và gọi tên là Thành Lễ, vẫn là bữa tiệc Thánh Kinh và Thánh Thể, cùng nhau tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa.

Chúng ta thử cùng theo chân các tín hữu tại một vùng biên cương vào mỗi sáng chúa nhật, vợ chồng con cái vội vã bồng bế nhau tìm về ngôi giáo đường đơn sơ mộc mạc nhưng rất thân thương.

Đường đến nhà thờ không xa lắm, nhưng khi rời nhà đâu đã ăn gì. Vì thế, khi tới nơi đã sẵn có một nồi cháo thịt bầm rõ to và nóng hổi, cùng với tô chén. Mỗi người chọn lấy tô chén đủ cho mình và con cái đến nhận cháo và kiếm chỗ ngồi ăn. Một tô cháo đơn sơ, mọi người ăn ngon lành, thấy thương lắm”.

Sau đó, theo hiệu chuông, người lớn đi học giáo lý với  cha xứ, còn các em thiếu nhi thì đi theo giáo lý viên, cuối cùng, sau 15’ giải lao,  tất cà cùng vào nhà thờ tham dự thánh lễ.

Thánh lễ trong một nhà thờ vùng sâu vùng xa, có gì khác lạ đâu. Cái khác ở đây là khuôn mặt và bóng dáng của anh chị em giáo dân, những người Stiêng quanh năm vất vả cơ cực, nhưng thanh thản, tươi vui. Bữa tiệc của Chúa không làm cho cuộc sống hết cái cảnh bữa đói  bữa no, nhưng an vui thanh thản lạ lường.

Vì thánh lễ, bàn tiệc Thánh Kinh và Thánh Thể,  được khởi đầu ngay tại nhà thờ, sẽ tiếp diễn với mọi tín hữu trên đường về và trong từng mái nhà. Con Thiên Chúa làm người mang hình hài một trẻ thơ được mẹ đặt nằm trong máng cỏ, nay mang hình hài tấm bánh trắng tinh để cùng sống với con người trong từng phận người và ngang qua mọi cảnh đời :

“Người đã đến nhà Mình”, căn cước của Người mang tên gọi Giêsu, là Con Thiên Chúa, quê hương là Nước Trời.

Và thật lạ lùng,

Từng mái nhà nơi vùng sâu vùng xa này, những  mái nhà đã đón nhận Con Thiên Chúa trong hình hài Thánh Thể…Họ được Thiên Chúa sinh ra. Cuộc sống hằng ngày của mỗi gia đình là bữa tiệc vượt qua :  những con người sống phận làm con Thiên Chúa với con Thiên Chúa làm người,

Ở đó dễ dàng gặp thấy những khuôn mặt sáng lên khuôn mặt Thiên Chúa ở cùng chúng ta,

Đa-Minh Trần Văn Tân, S.J.

Kiểm tra tương tự

Giáo xứ Ngọc Mạch: Hạ giải và khởi công xây dựng nhà thờ

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv …

Linh mục tốt cần học suốt đời

Ca dao tục ngữ Việt Nam có vô số câu nói đề cao tinh thần …