Chỉ có Chúa là chỗ dựa

  1. Đang ở đàng xa, tôi lờ mờ thấy một người quỳ xuống ở hành lang bệnh viện trước những cặp mắt ngỡ ngàng. Trố mắt nhìn nhưng tôi lại chẳng hiểu gì hết. Lại gần, tôi mới biết đó là một người Công giáo. Anh nói rằng: “Ngày hôm qua con được sơ báo là hôm nay sẽ có thầy đến cho rước lễ, con mừng quá và chờ đợi hôm qua đến giờ. Khi nhìn thấy thầy đeo một cái gì đó trước ngực, con biết đó là Chúa Giêsu Thánh Thể đang đến với con và con quỳ xuống để đón Ngài.” Tôi và anh vào phòng. Tôi hỏi thăm anh vài câu. Rồi anh nói trong niềm xác tín lớn lao: “Nhờ ơn Chúa chứ không con bị liệt tứ chi rồi thầy ơi!” Anh say sưa kể: “Chỉ mới ngày hôm kia thôi, con bị đột quỵ. Khi con được đưa vào bệnh viện, con chỉ cảm nhận được sự lo lắng của gia đình cùng với lời cầu nguyện dành cho con. Lúc nửa tỉnh nửa mê, con vẫn cảm nhận được gia đình đang ở bên ngoài đọc kinh cầu nguyện cho con. Con cũng hiệp xin Chúa ban ơn cho con trong tình trạng này. Khi tỉnh dậy, bác sĩ bảo rằng chỉ chậm mười phút nữa là anh đã bị liệt tứ chi rồi. Thầy coi! Hôm nay con đã đi đi lại lại được rồi và không cần người nhà phải chăm sóc nữa. Ôi! Tình thương Chúa thật diệu kỳ.”

Khi tôi đề nghị chuẩn bị tâm hồn để rước Mình Thánh Chúa, anh đã sốt sắng và quỳ xuống đón nhận Mình Chúa. Qua anh, tôi nhìn lại thái độ của mình khi đối diện với Thánh Thể. Thú thật, nhiều lúc, tôi cảm thấy mình chưa chú tâm và tạ ơn Chúa cho đủ khi được rước Chúa vào lòng. Khi gặp thử thách cho dù lớn đến đâu, tôi cần tin rằng, chỉ có Chúa là chỗ dựa cho đời tôi. Tôi cần cậy trông vào Chúa và tin tưởng Ngài hơn.

Con tạ ơn Chúa vì khi chạy đến đường cùng, con người lại nhận ra và gặp gỡ được Chúa. Vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

  1. Một bệnh nhân già đã ba lần đi mổ chân do bị hoại tử. Lần đầu tiên, với số viện phí 250 triệu đồng, ông phải bán nhà và cả gia đình phải đi ở trọ. Ông lo lắng và dằn vặt nhiều về tương lai của gia đình và chính mình. Tuy nhiên, ông lại được nâng đỡ rất nhiều từ hình ảnh của người vợ tảo tần nuôi chồng và nuôi con mà vẫn vui tươi hạnh phúc. “Điều gì có thể giúp vợ như vậy?” – một câu hỏi nảy sinh trong lòng ông. Thế rồi, ông khám phá ra rằng, chính Chúa là chỗ dựa cho vợ mình. Những ngày tháng qua, bản thân ông không mấy chú ý đến đời sống thiêng thiêng trong khi vợ vẫn luôn “sáng lễ chiều chầu” và cầu nguyện với Chúa. Ông nhận thấy, lâm vào cảnh như mình, chỉ có sức mạnh của Chúa mới giúp vợ kiên cường như vậy. Cho nên, thời gian dưỡng thương là cơ hội để ông suy nghĩ về cuộc đời và nhìn lại hồng ân Chúa đã ban cho gia đình. Dần dà, ông thấy mình cần Chúa biết bao. Năm năm sau, ông lại phải đi mổ lần hai rồi lần ba vì chân ông tiếp tục bị hoại tử lan rộng. Ông chia sẻ: “Lần trước con còn có nhà để bán mà chữa bệnh, ấy vậy cứ thấy lo lắng, bất an thế nào; lần này, không có gì để bán nữa nhưng lại cảm thấy bình an vì con tin rằng Chúa vẫn đang đồng hành với con và giúp con qua bàn tay của những người khác.” Ông còn nói trong tin tưởng rằng: “Khi bệnh tật, mình mới thấy được cuộc đời thật ý nghĩa và mọi việc đều có giá trị lớn lao, khi đặt để trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa; có Chúa, mọi sự mới có ý nghĩa và đáng giá mà thôi!”

Qua lời kể của ông, dường như ông đã có thể thấy được sự hiện diện của Chúa trong mọi sự. Ai có thể biến đổi được ông như vậy? Thiên Chúa có cách của Ngài và lắm lúc chúng ta không thể hiểu được việc Ngài làm. Lạy Chúa xin thêm ơn đức tin cho con và cho con dám để Chúa sử dụng con theo ý Ngài.

Huy Quý, S.J.

Kiểm tra tương tự

Sự thinh lặng của Thiên Chúa – Kỳ 3: Mặc khải về một bức tranh rộng lớn hơn

Sự thinh lặng của Thiên Chúa và mầu nhiệm Nhập Thể   Quan điểm nhập …

Khóa học: “Sơ lược về giáo luật hôn nhân và tiêu hôn”

Các bạn thân mến! Mục vụ cho người ly dị tái hôn thường rơi vào …