Chúa Giêsu luôn yêu thương | Suy tư Tin Mừng CN 28 TN Năm C

 

 

Con người thật may mắn vì có Thiên Chúa. Hạnh phúc hơn nữa vì Ngài luôn yêu thương con người, dù chúng ta có phản bội hoặc quay mặt làm ngơ. Tình yêu là bản chất của Thiên Chúa (1Ga 4,16). Tình yêu này luôn theo đuổi con người đến nỗi tác giả Thánh vịnh phải thốt lên rằng: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,4-5). Mối bận tâm này được diễn tả trong Tin mừng Chúa Nhật 28 hôm nay thật đặc biệt với 3 lý do sau:

  • Chữa lành bệnh tật

Người bệnh thì cần gặp bác sĩ để được chữa trị. Gặp thầy gặp thuốc là may mắn cho bệnh nhân. Tuy nhiên thời Chúa Giêsu, có lẽ phòng khám đa khoa vẫn chưa có, thuốc trị bệnh phong cùi càng không. Những người mắc bệnh phong trong Tin mừng hôm nay biết ai có thể chữa trị cho mình: Chúa Giêsu. Ngài không chỉ làm phép lạ để họ lành bệnh, nhưng trên hết, họ cảm thấy tình thương nơi Ngài. Bởi thế khi nhìn thấy Đức Giêsu ở đàng xa, họ kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi!” Trong tiếng Hy lạp, “rủ lòng thương- σπλαγχνίζομαι” nghĩa là “chạnh lòng, động lòng từ sâu trong ruột gan”. Ai đó rủ lòng thương, nghĩa là sẵn lòng lấy hết thảy tâm trí để giúp người khác. Mười người phong cùi này đã dùng từ rất chính xác để dành cho thầy Giêsu.

 

Lạ thay, Chúa Giêsu không đụng vào họ để chữa lành bệnh tật như những lần khác. Lần này Chúa chỉ nói họ đi trình diện tư tế. Vậy là trên đường đi, họ đã khỏi bệnh. Chúa Giêsu đã dùng lời nói để chữa lành căn bệnh này ở hai phương diện. Trước hết, họ cần đi trình diện tư tế, nghĩa là những người này có thể chứng thực họ thanh sạch để tái hòa nhập cộng đoàn. Sau là họ được khỏi bệnh, thoát khỏi những đau đớn thể xác. Như vậy, Chúa Giêsu đã chữa lành cả thể xác và tâm hồn họ. Đây là phác đồ điều trị của Chúa Giêsu nhân lành.

  • Tương quan trong lời nguyện

Chúa Giêsu thích sống trong tương quan với con người, vì tình yêu không bao giờ khép kín, nhưng luôn mở ra để gặp gỡ, đón nhận và trao ban. Đây chính là nét đẹp căn bản của Tin Mừng: Thiên Chúa không phải là một Đấng xa vời, nhưng là Đấng luôn bước vào lịch sử, bước vào đời sống cụ thể của từng người. Qua câu chuyện mười người phong hủi, ta thấy rõ tấm lòng của Chúa Giêsu. Ngài lắng nghe lời kêu cầu từ xa, Ngài tra tay chữa lành, và Ngài còn mong đợi nơi con người một tấm lòng biết tạ ơn. Thật đáng tiếc, chỉ có một người quay trở lại, và lại là một người ngoại bang Sa-ma-ri. Điều này khiến Đức Giêsu phải thốt lên đầy ngạc nhiên: “Thế thì chín người kia đâu?”

 

Lời chất vấn ấy không chỉ dành cho chín người phong ngày xưa, nhưng cũng dành cho mỗi chúng ta hôm nay. Biết bao lần trong đời, ta được Thiên Chúa gìn giữ, cứu thoát, ban ơn lành, nhưng chúng ta lại quên mất việc trở lại tạ ơn. Lòng biết ơn không chỉ là một nghi thức, mà là con đường giúp ta hướng tâm hồn lên trời cao, sống gắn bó với Thiên Chúa và nhận ra Ngài chính là nguồn mạch của mọi sự tốt lành. Khi ta tạ ơn, ta không chỉ nói lời cảm ơn bằng môi miệng, nhưng còn để cho trái tim mình được thanh thoát, biết sống nhẹ nhàng, buông bỏ những gánh nặng ích kỷ và khép kín.

 

Trên trời cao, Chúa Cha luôn dõi theo chúng ta bằng ánh mắt yêu thương.” Trên mặt đất, Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn chờ mong ta trở về, cúi mình sấp xuống dưới chân Ngài mà thưa lên: “Lạy Chúa, con xin cảm tạ.” Chính giây phút tạ ơn ấy là khởi đầu cho một mối tương quan mới của niềm tin, của hy vọng và của tình yêu. Đó cũng là lúc con người được chữa lành tận căn, không chỉ nơi thể xác, nhưng còn nơi tâm hồn. Và như lời Chúa Giêsu đã khẳng định với người phong hủi được chữa lành: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

  • Tình yêu trong lòng tín thác

Đây là nét đẹp của đức tin Kitô giáo: con người được mời gọi đặt cả cuộc đời mình trong bàn tay Thiên Chúa. Thánh Vịnh đã khẳng định: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5). Đức Giêsu không đòi hỏi nơi chúng ta những việc làm phi thường, nhưng Ngài chờ đợi một tấm lòng đơn sơ biết tin tưởng và cộng tác. Chính lòng tin ấy trở thành chiếc cầu nối giữa con người yếu đuối và quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Có thể nói, một phép lạ chỉ xảy ra khi có sự kết hợp giữa tình yêu cứu độ của Chúa và sự mở lòng tự do của con người.

 

Câu chuyện mười người phong hủi là minh chứng rõ ràng: tất cả đều được chữa lành nhờ vâng lời và tin tưởng. Nhưng chỉ có một người trở lại để tôn vinh Thiên Chúa. Đức Giêsu đã nhấn mạnh: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 17,19). Điều này cho thấy phép lạ không chỉ là việc lành bệnh thể xác, nhưng là hành trình đưa con người đến gặp gỡ Thiên Chúa, xây dựng một mối tương quan liên vị đầy yêu thương. Tin và yêu, trông và đợi, đó là thái độ căn bản giúp ta sống mối dây bền chặt với Chúa. Và chính trong mối dây ấy, cuộc đời chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa, sự tự do và niềm vui viên mãn.

 

Để kết thúc, chúng ta lắng nghe lời chia sẻ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Đừng sợ Đức Kitô! Người không lấy đi của bạn điều gì, nhưng ban cho bạn tất cả. Khi chúng ta hiến dâng chính mình cho Người, chúng ta sẽ nhận lại gấp trăm lần. Vâng, hãy mở ra, hãy mở rộng toang cánh cửa lòng mình cho Đức Kitô – và bạn sẽ tìm thấy sự sống thật. Amen.”

 

Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

Kiểm tra tương tự

Manna: Làm tôi tiền của (Thứ Bảy Tuần 31 TN – Lc 16,9-15)

  9“Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính …

Giữ cho tấm lòng sạch trong | Suy Tư Tin Mừng CN 32 TN Năm C

  Những tuần vừa qua, chúng ta chứng kiến những cơn bão lũ dữ dội …