Chuyện dưới đất

“Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì…” (Ga 3,12).

 

Chuyện dưới đất, chuyện hôm nay, chuyện Vương Quốc Thiên Chúa đang ôm trọn cuộc đời này …

Nếu bạn muốn nhìn thấy Nước Thiên Chúa …

Chỉ cần bạn trả lời muốn, Thiên Chúa sẽ dùng quyền năng của Người để tái sinh bạn thành con người mới: đặt vào lòng bạn một trái tim mới, cùng với cặp mắt trong suốt, để bạn nhìn thấy Thiên Chúa nơi sâu thẳm của mọi sự.

Và nếu bạn muốn bước vào Vương Quốc ấy, không chỉ nhìn thấy, mà bước vào …

Bạn thực lòng muốn bước vào Vương Quốc Thiên Chúa không? Chính Người sẽ dùng nước thanh tẩy, và đặt vào lòng bạn Thần Khí của người, từ đây bạn sống nhờ Thần Khí và tiến bước cũng nhờ Thần Khí, thế là từ nay, chuyện dưới đất, với bạn, cũng chính là chuyện của những con người đang sống và làm việc trong Vương Quốc Thiên Chúa, một Vương Quốc không thuộc thế giới này nhưng lại được khai mở ngay trong thế giới này.

Chuyện dưới đất, bạn thử làm quen với một gia đình bị nhiễm HIV, đó là một cặp vợ chồng trẻ, chị làm ở phòng luật sư, chồng lái xe bị thương tật mất sức lao động, 2 đứa con trai tuổi 10 và 12. Dù bị lây nhiễm do chồng, nhưng bà mẹ chồng vẫn ghét cay ghét đắng, khi chị mang thai bé cuối cùng, thì mẹ chồng cứ đòi phải phá bỏ, viện lý do cái thai đó không phải của con bà. Thực ra trong những tháng mang thai, CD4 của chị luôn dưới 100, và sinh con trong tình trạng này rất nguy hiểm. Thế nhưng nếu đứa con trong dạ chị không thể tự vệ thì một người bạn cùng trong nhóm bảo vệ sự sống lại luôn đứng ra bênh vực, đòi vợ chồng chị bằng mọi giá không được phá thai. Cuối cùng chị cũng đành liều, chấp nhận đánh đổi mạng sống của mẹ nếu cần cho thai nhi được sinh ra làm người. Và một bé gái đã chào đời như phúc lộc của Trời, niềm vui gấp bội khi HAI LẦN XÉT NGHIỆM CHÁU BÉ ĐỀU ÂM TÍNH, ai cũng bảo nó là con Trời đấy. Dù biết rõ đây là cháu của mình, nhưng bà mẹ chồng vẫn không buông tha, cuối cùng bà đã vứt tất cả đồ đạc quần áo của chị ra khỏi nhà. Đến nước này thì Chị phải ẵm con về lại nhà xưa, hai con trai lớn quyết đòi theo mẹ, đói no gian khổ không sợ vì bên mẹ vẫn hơn. Còn anh chồng, biết rằng không thể bỏ mẹ, nhưng cũng không thể bỏ vợ con, lẽ thường nước mắt chảy suôi, anh chấp nhận rời bầu sữa mẹ vẫn nuôi dưỡng ấp ủ bấy lâu, đi theo vợ con về sống trong căn nhà nhỏ xíu với vợ chồng em vợ.

Những ngày tiếp theo, hai vợ chồng giăng tấm bạt ở góc phố, bán trà đá chanh đường kiếm sống; bố chồng rất thương các cháu, ngày ngày vẫn tới chơi bồng ẵm cháu bé mà ai cũng nói là con Trời.

Anh chồng quen sống an toàn trong vòng tay mẹ, đâu dễ một sớm một chiều quen cảnh đầu đường, có lúc quẫn trí đã muốn lao vào xe tải trên đường cao tốc, nhưng một bàn tay vô hình giữ anh lại, đưa anh về với vợ con, đòi anh chấp nhận cuộc sống, mở lòng cho anh nhận biết chuyện dưới đất thế mà không phải thế. Đấng mà vợ con anh tin nhận đã làm anh bừng tỉnh sau cơn mê dài, anh biết mình phải sống sao cho vẹn nghĩa trọn tình, đúng tư cách là chồng và là cha trong gia đình, lần đầu tiên anh xin lỗi vợ, anh đã hiểu phần nào những chuyện dưới đất…. Cứ nhìn đứa con gái bé nhỏ, mới mấy tháng tuổi đã bị ném ra đường mà vẫn khỏe mạnh, và luôn tươi cười, anh thấy sáng lên trong lòng niềm tin và hy vọng. Cho đến hôm nay, bữa ăn hằng ngày có đạm bạc hơn nhiều, nhưng vợ chồng con cái quây quần thắm thiết, từ lòng anh có một dòng nước mát trào lên tắm mát trái tim bấy lâu khô cằn, anh hiểu rằng người ta sống đâu chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ niềm tin vào Ông Trời ở chốn cao xanh kia, là Đấng không bao giờ bỏ rơi con người.

Vợ anh thì sao, từ lâu vẫn khao khát đời sống tâm linh, Chị chưa hiểu nhiều về Thiên Chúa, nhưng lại như thể đã chạm tay vào Ngài. Vì vậy, sau ngày sinh em bé, CD4 của chị cũng chỉ trên 100, sức đề kháng như thế sao chống chọi nổi với gió sương và mưa nắng, mồm miệng nổi mụn đôi khi khó nuốt nổi miếng cơm. Có sao đâu! Không ăn được cơm thì uống các loại bột dinh dưỡng, để ngày lại ngày, vẫn đủ sức vui sống với chồng con và mọi người. Cứ nhìn bé gái đang lớn lên từng ngày giữa gia đình, như bằng chứng về một bàn tay vô hình không ngừng săn sóc dưỡng nuôi con người, là chị hết lòng tin tưởng, phó thác.

Thế là chuyện dưới đất đã làm sáng lên nơi lòng chị niềm tin kiên vững, giúp chị vượt qua mệt nhọc thể xác, và cũng chính niềm tin của chị đã đưa chồng về lại với vợ con.

Khi những cặp mắt đã trở nên trong suốt, như thấy Đấng vô hình, thì những con tim cũng mở ra để lắng nghe và nghe được Lời Hằng Sống.

Có những người mở mắt ra là nghĩ ngay đến cơm áo gạo tiền, cuộc sống đầy lo âu toan tính, chỉ quen nghĩ và làm theo những gì nhìn thấy trước mắt, mà không chú tâm những gì đang diễn ra, không nghe được những giai điệu thần linh đang làm rung động cỏ cây hoa lá và muôn sinh vật cũng như nơi sâu thẳm tâm hồn của mỗi con người, những cung bậc trầm bổng dịu êm trong cuộc sống đã được Ngôi Lời Nhập Thể hát khúc dạo đầu, chỉ cần chú tâm ngắm nhìn và lắng nghe là có thể nhận biết dễ dàng.

Tiếc thay!

 “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11).

“Tôi đã thổi sáo, mà các anh không nhảy múa,

Tôi đã hát bài đưa đám mà các anh không khóc than” (Mt 11,17).

Chuyện dưới đất, chuyện cuộc sống thường ngày với muôn ngàn giai điệu làm bạn quay cuồng, lúng túng. Hạnh phúc đâu không thấy, chỉ biết lúc nào cũng lao theo, cứ như bị cuốn trôi theo dòng đời.

Người đã đến nhà mình, đã cất lên giai điệu THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA, mà sao bạn chẳng thèm tiếp nhận. Người đã thổi sáo, làn điệu mới mẻ và sâu lắng, đem lại an bình, hoan lạc, mở rộng lòng bạn trước cuộc sống, đưa bạn vào “lúc khởi đầu” (Ga 1,1), để bạn có thể dìm mình trong Thiên Chúa ngay chính không gian nội tâm của mình. Thế là không chỉ ở ngoài kia, mà ngay trong chính lòng mình, bạn chiêm ngắm Chúa hiện diện và không ngừng làm việc để bảo toàn thế giới trong tình yêu tinh tuyền, đối lại với thế lực sự dữ lúc nào cũng làm cho thế giới như muốn nổ tung, chuyện dưới đất là thế, thì làm sao con người hiểu cho thấu.

Chuyện dưới đất, chuyện con người vui chơi nhảy múa, đi tìm kiếm tiền bạc danh vọng, “ngốc quá” (Lc 12,20), tôi đã hát bài đưa đám mà các anh không khóc than, đúng là có những người cười trong nước mắt nhưng nào có hay.

Chuyện dưới đất: Gioan tẩy giả không ăn không uống, mang bóng dáng chay tịnh để chỉ cho mọi người biết mình không thuộc thế gian này thì người ta lại bảo rằng đồ quỉ ám; còn Con Người đến cũng ăn cũng uống, để từ bàn tiệc của những con chiên lạc, Người ẵm chiên trên vai đưa về bàn tiệc Vương Quốc, thì lại bị coi là tay ăn nhậu.

Tiếng sáo của Đấng Khôn Ngoan len lỏi trong cuộc sống này, để chuyện dưới đất cũng là chuyện của Vương Quốc, chuyện Thiên Chúa ở cùng chúng ta, chuyện của Đấng có Lời ban sự sống đang dẫn đưa dòng lịch sử tới hoàn tất.

Hãy ngắm nhìn và hãy lắng nghe, mắt bạn sẽ tròn xoe kinh ngạc, vì Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động (x. Mt 11,19).

Đaminh Trần Văn Tân, S.J.

Kiểm tra tương tự

Ý nghĩa thật sự của đức khiết tịnh

Truyền thống. Thuần khiết. Giới hạn. Đó là những từ mà văn hóa đại chúng …

Làm sao để biết mình đang kinh nghiệm về Thiên Chúa?

May mắn thay, để phân định điều gì đến từ Thiên Chúa, chúng ta không …