Có phải không?

Mấy ngày nay, tôi thấy trong người thật khó chịu. Cái đầu quay như chong chóng gặp gió, như ong vo ve bên tai. Tiếng tốt đang dần dần đổi sang giọng bè bass. Có gì bất thường thì phải. Tôi tìm chỗ nghỉ ngơi nhưng cũng không ngủ được. Phải chăng mình đang được em Vy đến thăm? Triệu chứng thì cũng có nhưng lại hơi lạ. Thường nghe người ta nói, Cô Vy mà đến thì sốt, ho… mà mình thì chưa thấy. Vậy thì sao? Cảm cảm á? Vì sống chung trong cộng đoàn, vì chị em khác, tôi quyết định xuống phòng y tế xin test.

“Chị! Chị làm cho em một chuyến!” Chị bên y tá nhanh nhẹn lấy đồ test cho tôi. Ngồi xuống ghế đợi chị lấy đồ mà lòng thấy hồi hộp. Nếu mà 2 vạch thì sao? Đến lượt tôi á? Một phút đợi chờ sao mà lâu thế. Sau khi lấy dịch ra khỏi mũi, tôi đợi chờ chị làm cái chuyên môn. Cũng đã vài lần được test nhưng chưa bao giờ tôi ngồi đợi để nhìn kết quả cả. Lần này, tôi tập kiên nhẫn và đợi chờ. “Làm sao thì biết mình bị hay không chị nhỉ?” Tôi hỏi. “Nếu thấy hai vạch đỏ nhé chị.” Chị ấy trả lời và tôi bắt đầu dán mắt vào cái que test. Cái vạch hồng hồng bắt đầu chạy. Tôi cứ liên tục hỏi: “Có không chị nhỉ”. Chị nói: “Phải đợi chút chị ạ”. Tôi tiếp tục đợi. Nó lên tới C và tiếp tục … “Chị ơi có rồi!” “Đâu? Em đâu có thấy.” “Chị có nhưng thấp, vạch mờ kìa chị ạ. Thôi đi cách ly đi.” Tôi hụt hẫng và thất vọng. Tôi đã có Cô Vy á? Thật khó chấp nhận nhỉ? Tới cái giờ mà tôi phát hiện mình có Cô Vy thì thế giới đã hơn hai năm phải trải qua những đau khổ vì nó rồi. Đã bao nhiêu người đã ra đi vì con virus này. Và tới ngày nay thì con số nhiễm mỗi ngày trên toàn quốc cũng không thể thống kê được. Vậy mà, tôi vẫn thấy bàng hoàng, tôi cứ lẩm bẩm trong miệng: “Có nhầm không chị? Phải chăng đó là số kháng thể của em”. Một vài tiếng lào xào bên tai: không phải đâu chị, đợt trước em cũng thế rồi, chị mới đấy! Chấp nhận sự thật ấy thật khó!

Khi nhìn người ta trước những biến cố của cuộc đời tôi thầm nhủ bị tâm lý và nhắn mình phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận, để không bị shock. Nhưng đến lượt mình tôi mới thấm thía cái chân lý tôi đã nhiều lần nhắc lại trong đời! Tôi cũng đã từng được nghe nói rằng bệnh bây giờ nhẹ không sao cả. Tôi cũng đã từng được biết nhiều người thân quen bị bệnh cũng đã khỏi trong một thời gian ngắn. Chợt nhận ra điều làm mình lo lắng là mấy nay tôi nghe quá nhiều đến những di chứng của hậu Covid. Đó là nguyên nhân của nỗi lo, đó là chứng cớ làm cho tôi khó có thể chấp nhận mình đã vào đội F0. Tôi không ngại bước vào con đường sắp tới nhưng nghĩ đến gánh nặng khi hoàn tất con đường đấy thì tôi thực sự thấy sợ.

Nhớ tới những bệnh nhân vào bệnh viện với giấy chẩn đoán bệnh trọng, nhớ tới những trường hợp tôi được nghe đâu đó rằng bác sĩ không cho bệnh nhân biết tình trạng sức khỏe của họ, những người được nghe bệnh tật của mình xong thì suy sụp, chết trước khi chết vì bệnh! Đúng là việc chuẩn bị tâm lý thật là quan trọng và ai cũng biết điều đó. Nhưng đó là suy nghĩ của người ngoài cuộc chỉ khi là người trong cuộc, là người phải trực tiếp đối diện với sự thật và đấu tranh từng giờ từng phút với bệnh tật, với cái án tử trên tay ta mới thực sự biết được mình đã chuẩn bị hay chưa, mới thực sự biết được rằng mình là người lạc quan hay bi quan? Đúng là trong cuộc đời có những thứ người ta học được từ kinh nghiệm của người khác. Nhưng cũng có những điều người ta phải trải qua thì mới có được bài học cho chính bản thân mình.

Thầm tạ ơn Chúa vì tôi vẫn còn đủ sức khỏe để chống chọi với Cô Vy, nhớ tới những người đã qua đi vì cơn đại dịch này, cầu nguyện cho những người đang phải chống chọi bệnh tật trong hoàn cảnh thiếu thốn, những y bác sĩ đang tận tình chăm sóc bệnh nhân, cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn để tái lập cuộc sống hậu Covid. Những chuẩn bị tâm lý để đón nhận cuộc sống thật quan trọng nhưng không quan trọng bằng những chuẩn bị Chúa đang mời gọi tôi và bạn trong mùa Chay thánh này. Đó là sự chuẩn bị bằng thái độ hoán cải và sẵn sàng quay về với Chúa, với anh chị em. Nguyện xin Chúa thương đồng hành và chúc lành cho chúng ta trong mùa Chay thánh này để giữa những bận tâm của cuộc sống ta không quên Chúa đang tha thiết mời gọi ta chiến đấu thiêng liếng, chiến thắng tội lỗi và trở về với Ngài.

Hương Thảo Nguyên

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Học Viện Dòng Tên được công nhận là “Cơ Sở Giáo Dục Cấp Cao của Giáo Hội”

Trong văn thư đề ngày 13/1/2023 gửi cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa …

ChatGPT nói về vai trò của Kinh Thánh

NgọcSJ: Các tu sĩ là ai? ChatGPT: Các tu sĩ là những người có vai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *