Magarita Nguyễn Công Thùy Minh
Giêsu, một cái tên mà có lẽ bạn đã nghe nói đến một lần nào đó nhưng có khi nào bạn thắc mắc Ngài là ai chăng? Ngài là ai mà gần một phần ba dân số trên thế giới tin vào Ngài? Ngài là ai mà 2,3 tỉ người trên thế giới nhận mình là Kitô hữu?
Đối với tôi Giêsu là tất cả! Ngài chính là lẽ sống, là cuộc đời và là tình yêu của tôi. Giêsu là người mà tôi đã, đang và sẽ tìm kiếm mãi. Tôi khát khao và cố gắng từng ngày để được trở nên giống Ngài.
Với trí óc và sự cảm nhận hạn hẹp của mình cùng với sự giúp đỡ, soi sáng của Chúa tôi sẽ giới thiệu Giêsu, thần tượng của tôi cho bạn nhé!
Giêsu là Con Thiên Chúa.
Là một người tưởng thành và hiểu biết có lẽ bạn đã nghiệm ra được sự giới hạn của con người? Vì thế chúng ta tin rằng có một đấng tạo dựng, một đấng quyền năng, một đấng luôn yêu thương, gìn giữ và giúp đỡ con người. Đấng ấy tôi gọi là Thiên Chúa. «Thiên Chúa của tôi», Ngài không chỉ ở một nơi cao xa để tôi ngước lên cầu xin Ngài. Nhưng Ngài còn hạ mình sai chính con một là Chúa Giêsu xuống thế làm người, sống giữa thế gian để nói về Thiên Chúa bằng ngôn ngữ loài người cho chúng ta hiểu. Chúa Giêsu đã sinh ra, lớn lên, sống như một con người và cuối cùng Ngài đã chịu chết để chuộc tội cho nhân loại và cứu loài người khỏi cái chết đời đời. Ngài đã hứa ban một sự sống vĩnh cửu bằng chính sự sống lại của mình cho những ai tin Ngài chính là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Giêsu là một Con Người.
Là một Thiên Chúa đầy quyền năng nhưng để thực hiện chương trình cứu độ của mình Ngài đã mời gọi sự cộng tác của con người qua một thiếu nữ đơn sơ, nghèo nàn ở làng Nazareth thuộc nước Do Thái. Người thiếu nữ ấy tên là Maria, bà và người bạn đời của mình là ông Giuse đã đáp lời mời gọi của Thiên Chúa bằng hai tiếng xin vâng. Maria đã được thụ thai bởi quyền năng của Thiên Chúa và đã hạ sinh Đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu nơi chuồng bò lừa ở Belem. Tại sao Thiên Chúa quyền năng mà lại sinh ra trong cảnh khó nghèo đến vậy? Vì yêu thương loài người Chúa đã hạ mình làm con người, không chỉ thế mà còn là một con người nghèo hèn nhất để từ đó Ngài đưa tất cả nhân loại đến gần với thế giới của Thiên Chúa hơn. Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng cũng là một con người thật. Ngài được sinh ra bởi một con người, một hài nhi bé bỏng hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ của mình. Ngài lớn lên và trưởng thành như bao trẻ nhỏ khác trong mái gia đình trong suốt 30 năm. Ngài đã trải nếm tất cả những vui buồn, sướng khổ của cuộc sống con người và Ngài đã dùng chính cuộc đời của mình để chỉ cho chúng ta thấy con đường mình phải đi, sự thật mà mình phải tìm và cuộc sống mà mình phải đạt tới. Theo Chúa Giêsu không phải là đi tìm hiểu một mớ lý thuyết nhưng là dùng cả cuộc đời để bắt chước, để tập trở nên giống Ngài.
Giêsu là một người Thầy.
Trong suốt ba năm cuối cùng ở trần gian, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một kho tàng đó chính là những lời rao giảng của Ngài. Ngài đã dậy cho tôi cách sống mối liên hệ với Thiên Chúa cũng như với tha nhân. Trong mọi hoàn cảnh cuộc sống khi cần một lời khuyên, một câu giải đáp, mở sách Tin Mừng ghi lại cuộc đời của Chúa Giêsu, tôi đều tìm được câu trả lời, và quan trọng hơn cả là câu trả lời đó luôn mang đến cho tôi sự bình an.
Chúa Giêsu đã giới thiệu về Thiên Chúa Cha cho con người, một người cha yêu thương, nhân hậu và đầy lòng thương xót. Chúa Giêsu cũng dậy tôi cầu nguyện với Chúa Cha bằng chính cuộc sống của Ngài. Trước khi làm bất cứ việc gì Chúa Giêsu luôn dành thời gian để cầu nguyện. Chúa ăn chay và cầu nguyện 40 ngày trong sa mạc trước khi bắt đầu cuộc đời rao giảng. Chúa cầu nguyện trước khi quyết định chọn lựa các tông đồ. Chúa cầu nguyện trước khi làm phép lạ. Chúa cầu nguyện sau một ngày đi rao giảng cho dân chúng. Chúa cầu nguyện trong vườn cây dầu trước khi chịu chết. Chúa cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, biến cố để lắng nghe Thánh ý của Chúa Cha và để xin sức mạnh thực hiện những điều đó.
Chúa Giêsu là một người luôn tôn trọng và giữ lề luật nhưng trong mọi lề luật, luật yêu thương là quan trọng nhất. Chúa tôi sống đạo và giữ lề luật để tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương anh em chứ không phải dùng luật để bắt bẻ người khác.
Chúa Giêsu là một người có trái tim rung cảm, Ngài khóc với người khóc, Ngài vui với người vui, Ngài xót thương những kẻ đau khổ, bệnh tật. Chúa Giêsu không kết án những người tội lỗi nhưng sẵn sàng bao dung và tha thứ. Nhưng ngược lại Chúa rất nghiêm khắc và cảnh cáo những người sống giả hình, không biết khiêm nhường và chỉ biết nghĩ đến mình.
Bài học lớn nhất mà Chúa Giêsu đã dậy tôi là bài học yêu thương và tha thứ. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Đỉnh điểm của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người là tình yêu thập giá. Chúa Giêsu đã chết trên thập giá vì yêu thương tôi và Ngài mời gọi tôi cũng chết đi những ích kỷ, những cái “tôi” của mình hàng ngày để có thể yêu thương đồng loại của mình. Trên thập giá trong lúc đau đớn, cô đơn và bị bỏ rơi Chúa vẫn yêu thương cho đến cùng và đã cầu nguyện cho những kẻ giết hại mình “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”. Chúa dậy ta tha thứ dù có những lúc thật khó nhưng chắc chắn sẽ không khó hơn điều Chúa đã làm.
Giêsu là tình yêu và là thần tượng của tôi.
Tôi nghe về Giêsu từ khi lọt lòng mẹ. Những câu truyện kể về Giêsu tôi nghe đi nghe lại từ bé cho đến lớn. Tôi đi dậy giáo lý và nói về Giêsu cho các em bé từ năm 16 tuổi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những điều tôi biết, tôi đi lễ, tôi cầu nguyện và tôi sống đạo một cách hời hợt. Mãi đến năm 29 tuổi, vào mùa Phục sinh năm đó, thứ sáu tuần thánh, trong lúc tôi đang vùng vẫy trong nỗi buồn của mình, Ngài đã đến và chạm nhẹ vào trái tim tôi. Nhìn lên thập giá tôi tự nhủ “vì yêu con mà Chúa đã chịu biết bao đau đớn khổ sở…thế mà con không chấp nhận được một chút thử thách Chúa gửi đến cho con sao?” Thế rồi tôi chấp nhận, bình an và phó thác mọi chuyện trong tay Ngài. Phép lạ đã xảy ra khi tôi tôi biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa! Một cách nhẹ nhàng Chúa đã bước vào đời tôi từng bước, từng bước một. Nhìn lại, mỗi một giây phút trong cuộc đời đều là hồng ân.
Mùa hè năm ngoái lần đầu tôi được đến Đất Thánh, lần theo từng bước chân mà Giêsu đã đi qua, chạm vào những dấu tích, ngửi được mùi đất, hít được không khí nơi mà Chúa đã sống cuộc đời làm người…tôi nhớ mãi hạnh phúc của buổi trưa hôm ấy, lênh đênh trên biển hồ Galilea và bất chợt tôi nghe được bài hát “Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài…” và tôi đã bật khóc, khóc trong hạnh phúc ngập tràn. Từ hôm ấy tôi bắt đầu biết khao khát tìm kiếm Ngài. Tôi lần mò đến với Magis, với linh thao, với sách thiêng liêng…và tôi đã yêu Ngài lúc nào không biết!!
Tôi đã đọc được lời cầu nguyện này của thánh Augustine và cũng muốn dùng lời này để nói lên tâm tình của mình với chúa.
«Lạy Chúa cũng như con đã có thể, cũng như Chúa đã có thể cho con sức mạnh, con đã tìm kiếm Chúa và con đã muốn có được sự thông minh của những gì mà con tin tưởng, và con đã tranh luận rất nhiều, và con đã khổ tâm.
Lạy Chúa, Thiên Chúa của con, niềm hi vọng duy nhất của con, xin nhậm lời con: đừng cho phép con mệt mỏi khi tìm kiếm Chúa nhưng xin hãy đặt để trong lòng con một sự mong muốn khát khao tìm kiếm Ngài.
Này con đây trước mặt Chúa với sức mạnh và sự yếu đuối của con: xin nâng đỡ sức lực của con và chữa lành yếu đuối của con.
Trước mặt Chúa là sự hiểu biết và sự dốt nát của con, nơi mà Chúa đã đóng lại cho con, thì xin hãy mở ra cho những ai gõ cửa.
Xin cho con tưởng nhớ đến Chúa.
Xin cho con hiểu về Chúa. Xin cho con yêu mến Chúa.»