Con có chi mà Chúa thương con thế!

Ai đó đã từng nói thế này: ”Khoảnh khắc khi bạn đến được cái đích của chuyến đi, nhìn ngắm mọi thứ xinh đẹp đang thu vào tầm mắt. Lúc đó bạn sẽ nhận ra mọi sự nỗ lực của mình là vô cùng xứng đáng.” Thật thế, đây là lần đầu tiên tôi được tham gia 1 khoá linh thao và có lẽ nó đã để lại trong tôi thật nhiều cảm xúc khó để diễn tả chỉ bằng ngôn ngữ. Là sinh viên Công Giáo, tôi không còn quá xa lạ khi nghe đến cụm từ “linh thao“, tuy nhiên để giải thích đó là cái gì thì tôi hoàn toàn không biết và cũng chẳng quan tâm là mấy. Ấy vậy mà Chúa thật biết cách để dụ dỗ người ta lạc lối vào “lưới tình“ của Ngài. Tôi được đứa bạn rủ đi, tất nhiên rồi… tôi chắn chắn sẽ từ chối vì: “Tớ bận nhiều việc lắm, hơi sức đâu mà đi“, ”linh thao là cái gì, tớ đâu biết, tớ không đi đâu”… Tôi có đủ lí do để từ chối, nhưng lại một phút yếu lòng khi nghe nơi sẽ đến là đan viện ở Ninh Bình. Nào là một châu Âu giữa lòng Ninh Bình, nào là Tràng An xanh mát, rồi còn có cả cố đô Hoa Lư, vân vân và mây mây. Và thế là tôi bị dụ dỗ thành công.

Trước khi tham gia linh thao, tôi mang trong mình tuổi trẻ mà ĐTC Phanxico nhắn nhủ các bạn trẻ tại đại hội giới trẻ thế giới năm 2023: ”Các con là những người trẻ, hãy quẩy tung lên vì sự quẩy tung của các con là kết quả của những ước mơ của các con.”  Trên dọc hành trình để đến đan viện Thánh Mẫu Xito Châu Sơn, tôi tò mò mọi thứ, khám phá mọi ngõ ngách và cũng để lại dấu chân trên mỗi địa điểm trong đan viện. Thế là tôi bị sốc, sốc hoàn toàn khi trải nghiệm nửa ngày đầu tiên: “dế yêu” thì bị thu mất, nói chuyện cũng không được phép, không một ai để nói chuyện cùng, chỉ thấy mọi người không thở thẩn nhìn trời đất thì cũng nhắm mắt ngồi “tĩnh tâm“. Lúc đó tôi mới tự nhủ với Chúa: ”Lạy Chúa, Ngài đưa con đến nhầm nơi rồi, đây không phải là nơi con muốn đến. Lạy Chúa, con đi về đây.“ Nhưng thật lạ lùng, giữa khoảng không thinh lặng ấy, tôi thấy mình chơi vơi, trống rỗng và hoàn toàn mù tịt. Tôi như nhận ra một điều gì đó đang động chạm vào con người “trần trụi” của tôi. “Lạy Chúa, Ngài có ở bên con?”, tôi tự hoài nghi về chính mình. Sao lại phải cầu nguyện nhiều đến thế, Chúa có ở đó để nghe tôi đâu! Tôi có là chi mà Chúa lại nhớ đến…

Trong những ngày linh thao, tôi lục tìm lại chính mình, tự mò mẫm bản thân và tìm về bên Chúa trong sự thinh lặng. Đức Hồng Y Robet Sara từng nói: Sự thinh lặng là không thể thiếu để có thể lắng nghe âm nhạc của Thiên Chúa: cầu nguyện. Vì chưng, cầu nguyện vẫn nảy sinh từ sự thinh lặng và không ngừng dìm sâu vào thinh lặng để gặp gỡ Người”. Tránh xa mọi ồn ào náo nhiệt của thế giới, không còn chìm sâu vào những hoan lạc của xã hội, những cuộc vui thâu đêm hay những bộn bề đời sống thường ngày như trở nên vô hình. Sự thinh lặng giúp tôi cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa hơn, qua cầu nguyện. Những cành cây bụi cỏ thường ngày chẳng quan tâm, mà sao những lúc một mình cầu nguyện lại thấy nó đáng yêu đến thế. Những con kiến, con cá thường ngày vẫn vậy, nhưng lần này sao tôi lại thấy có điều gì đó thật khác lạ, một sự bình yên đến lạ lùng. Trong sự thinh lặng ấy, đàn chim vẫn hót, ngọn gió vẫn khẽ đung đưa những chiếc lá và thổi vào tôi những thanh âm thật dịu dàng. Tôi mới ngỡ ngàng nhận ra tình yêu diệu vời của Thiên Chúa. Vì cành cây, bụi cỏ, con chim hay đàn kiến mà Chúa còn thương yêu đến vậy huống gì là tôi – một con người lỗi tội. Tôi được Chúa thương nắn nên hình hài, thổi vào trong thần khí của sự sống, đặt vào trong cung lòng mẹ âu yếm. Ngài cho tôi được sống trên cõi đời và tưới gội bắng mạch suối hồng ân.

Robot Sophia – robot đầu tiên được cấp quyền công dân trên thế giới từng khiến con người trên toàn thế giới xôn xao với câu hỏi: Làm thế nào anh biết anh là một con người? Điều để chúng ta biết mình là một con người là gì? Đó có thể là tình yêu, sự cống hiến, các mối quan hệ và trên tất cả có lẽ điều chúng ta dễ dàng nhận thấy nhất đó là vì chúng ta mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa và chúng ta được Chúa yêu thương một cách vô vị lợi, điều mà những robot tân tiến với hàng ngàn giải phổ cảm xúc không bao giờ có được. Nhìn lại hành trình sống của mình, tôi chỉ là một con người đầy lỗi tội, lắm bất toàn và cũng thật yếu đuối, tôi có gì mà Chúa thương đến thế. Nhìn lên cây thập giá, tôi lại càng thấy rõ sự bất lực của chính mình. Tôi cùng theo Chúa lên đỉnh đồi Canve, mỗi bước đi, lòng tôi như quặn thắt lại vì tôi cảm nếm được những ân tình mà Chúa dành cho tôi. Dưới chân thập giá, tôi lặng ngắm nhìn Chúa, tôi òa khóc vì những lỗi tội của mình và tôi thấy Chúa đưa mắt nhìn tôi, một ánh mắt đầy tình yêu. Tôi tự vấn lương tâm mình, tôi tự hỏi với Chúa: Sao Ngài lại thương con, con chỉ là cát bụi mỏng giòn, sao Ngài lại thương con… Như một lời thì thầm đầy an ủi và ấm áp: “Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương.” (Is 43,4)Vì con là con ta và ta vẫn sẽ mãi yêu thương con…”

Chúa đã yêu thương tôi, chọn tôi từ giữa ngàn tội nhân, từ khi tôi còn ở trong nhục hình, ngài đã chọn và cứu vớt tôi lên, để tôi được “vùng vẫy“ trong ân tình. Ngài đã nhớ đến tôi, từ khi tôi còn nằm trong dạ mẹ, Ngài vẫn đoái nhìn dẫu đời tôi chỉ là một dấu chân nhạt nhoà, ấy vậy mà Ngài vẫn chọn thương tôi. Trên hành trình mà tôi đã đi qua, lắm khi mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả, lúc mà thân xác bất lực đến tê tê dại dại mà vẫy vùng giữa dòng đời bấp bênh, đâu là động lực để tôi còn hiện diện đến bây giờ. Tất cả là hồng ân, là tình yêu mà mãi đến muôn đời tôi chẳng kể hết được. Có một người đã dám chết vì tôi, dám giơ tay để gồng gánh tất cả, thế vậy mà tôi vẫn cứ nhẫn tâm để Ngài đau đớn hơn gấp bội mỗi lần tôi sa ngã. Giống như bông cúc nhỏ ngoài đồng vẫn được Chúa thương khoác lên mình vẻ đẹp của riêng nó, tôi cũng cảm nghiệm được tình yêu đầy diệu huyền mà Chúa dành cho tôi trong chuỗi ngày thinh lặng. Cũng giống như ngọn cỏ dù không thể với chạm được tới mây nhưng không vì vậy mà ngừng vươn lên thẳng tắp. Dù là thân phận cát bụi mỏng dòn, đầy lỗi tội và cũng lắm vết nhơ nhưng không vì thế mà tôi cứ đắm chìm trong nó. Vì tôi biết Chúa vẫn yêu thương tôi và hằng luôn đợi chờ tôi chạy đến bên Người để cùng Người hưởng phúc vinh quang.

Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la đã khéo “dẫn dụ“ con đến với kì linh thao này, để con thấy rõ hơn con người yếu đuối của con thế nào. Để con biết Chúa yêu con nhiều ra sao và để con nương tựa Chúa nhiều hơn. Cảm ơn quý cha, quý soeur, quý đồng hành đã giúp đỡ và hướng dẫn con, để con biết cách chạy đến với Chúa, để con nhận ra lời Người nói với con và để con mở lòng ra với Người. Cảm ơn các anh chị em trong khoá linh thao. Tuy ngắn ngủi nhưng cũng thật thắm thiết. Dù xa lạ nhưng lại giống tình thân. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành trên mỗi người, để sau khoá linh thao này, chúng ta mang Chúa đến với nhiều người và nhiều hơn.

Lạy Chúa, con có chi mà Chúa thương con thế! Con có gì mà Chúa lại yêu con!

Linh thao Ninh Bình 2023

Kiểm tra tương tự

5 vị thánh bạn có thể kêu cầu khi tình cảm gặp rắc rối

Nếu đang gặp rắc rối với những vấn đề của trái tim thì luôn có …

Cách chữa lành hiệu quả

Mấy tuần này tôi thường nghe về phong trào chữa lành. Thực ra, nhu cầu …