Con phải sống!

“Con phải sống!” – đây không phải là một câu nói mệnh lệnh, mà là một cuộc đời. Cuộc đời của một em bé tưởng chừng đã chết, nhưng em lại sống. Em sống với một sức sống kỳ diệu mà chính những người nuôi dưỡng em phải kinh ngạc. Không những thế, càng lớn lên, em càng được mọi người xung quanh quý mến. So với tuổi đời cùng trang lứa, em vượt xa về ý thức trong lối sống ngăn nắp, sạch sẽ, quan tâm và giúp đỡ các bạn. Bây giờ tuổi của em chừng khoảng mười hai rồi.

Câu chuyện của cuộc đời em bắt đầu từ một đám cỏ ven đường, em đã bị bỏ rơi tại đó. Không biết em nằm đó trong bao lâu và đã bị bỏ rơi từ lúc nào, chỉ biết rằng, khi trời còn mờ sáng ngày hôm ấy, một cụ già neo đơn đang quét rác bên đường đã nghe thấy tiếng em khóc. Cụ lần theo tiếng khóc và phát hiện ra em. Em là một bé trai sơ sinh, người còn đầy mùi hôi tanh đang nằm trong một chiếc khăn bông cuốn tròn. Em lúc đó đã có bạn rồi, những bầy kiến lửa bu quanh người em. Chúng thi nhau cắn xé da thịt còn thơm non của em. Cụ thấy thương nên đã đem em về nhà chăm sóc. Nhưng do hoàn cảnh của cụ khó khăn cộng với phần lo thuốc thang cho em, cụ đã không kham nổi. Những vết kiến cắn hằn trên thân thể em ngày càng thêm thối rữa, không có một chút dấu hiệu của sự chữa lành. Dù rất muốn nuôi em, nhưng cụ đành phải đem em gởi trong một cô nhi viện gần đó. Những người chịu trách nhiệm trong cô nhi viện khi nhìn thấy em lần đầu, họ nghĩ rằng: em sẽ không thể sống hơn một tuần nữa vì vết thương trên da thịt của em đã thối rữa quá nhiều. Nào ngờ, em đã sống. Em sống một cách mãnh liệt và mạnh khoẻ cho đến ngày hôm nay.

Tôi nghe kể về câu chuyện cuộc đời của em và may mắn được tận mắt nhìn thấy em. Dáng người em mảnh khảnh nhưng đầy sức sống; tôi thật sự rất ngỡ ngàng. Giờ đây, cuộc sống của em thật hạnh phúc và niềm hạnh phúc đó đang chiếu rọi qua ánh mắt em nhìn. Cho đến lúc này, em vẫn chưa biết gì về quá khứ của em vì những người nuôi em trong cô nhi viện đã không muốn cho em biết. Họ nói sẽ chờ cho em lớn hơn trong độ tuổi chín chắn của cuộc đời, họ sẽ kể cho em nghe. Nhưng có lẽ, trong suy nghĩ của tôi, em đã biết và biết rất rõ trong sâu thẳm của riêng em vì đó là cuộc đời của chính em.

Em là một bằng chứng sống động về khát vọng sự sống: cuộc sống này thật đáng quý và ý nghĩa biết bao. Qua khát vọng sống mãnh liệt nơi em, tôi chợt nhận thấy một sự va chạm mạnh trong tình liên đới với nhiều thân phận con người:

  • Cha mẹ em sẽ nghĩ và làm gì khi biết là em vẫn còn đang sống?
  • Những người tuyệt vọng muốn tìm đến cái chết sẽ ứng xử ra sao khi nghe thấy tiếng khóc kêu gào của em nơi bụi cỏ ngày ấy?
  • Những người đang nuôi em, họ ý thức được bao nhiêu về sự huyền nhiệm nơi cuộc sống này?
  • Những suy tư này sẽ giúp bản thân tôi ra sao khi sự hững hờ của thời gian dường như có thể xóa nhòa đi tất cả?
  • Và những ngày tháng tới, em sẽ là ai trong sự kỳ diệu mà em đang sống?

Tôi xin gởi những dòng suy tư này vào tương lai, dành tặng những ai chung chia dòng trải nghiệm. Sự huyền nhiệm của cuộc sống vẫn hoài còn mở ra với tất cả, nếu con người còn một chút gì đó để ngạc nhiên. Nơi thế gian vô thường vẫn có đó sự hằng cửu, nhưng đó là gì trong kiếp sống nhân sinh?

Tâm Gia, S.J.

Kiểm tra tương tự

Giáo xứ Ngọc Mạch: Hạ giải và khởi công xây dựng nhà thờ

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv …

Linh mục tốt cần học suốt đời

Ca dao tục ngữ Việt Nam có vô số câu nói đề cao tinh thần …