“Kiêu hãnh đi liền với ô nhục
Khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhường” (Cn11,2).
Đôi khi chúng ta thấy khó lòng chịu đựng những khiếm khuyết, tính khí hay sự bất cẩn của người khác. Chúng ta dễ dàng bị cám dỗ thất vọng, đã từng… có ý định giận dữ và dễ bực bội. Để chống lại những cám dỗ như vậy, sẽ thật hữu ích khi nghĩ rằng người khác phải chịu đựng những khuyết thiếu theo kiểu cách và sự nhẹ dạ của chúng ta. Vậy làm sao để bạn cư xử hài hòa, tế nhị với họ? Quả thực đây là câu hỏi đặt ra cần phải tự vấn lương tâm chính mình.
Tôi cũng là một tội nhân, bạn cũng là một tội nhân và hết thảy chúng ta cũng là một tội nhân. Bạn để ý xem trong một mối quan hệ mà hai người hiểu lầm nhau, bạn là người bị oan, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là: Cố gắng giải thích, phân trần cho rõ đầu đuôi câu chuyện, phải kịp thời chứng minh cho bằng được, thậm chí sẵn sàng dùng phương pháp vũ ngôn thô thiển nhằm bảo vệ mình dù đúng hay sai.
Thế nhưng trên thực tế, đó chưa phải là điều tốt mà Thiên Chúa muốn nơi bạn nhất và cách giải quyết làm ổn thỏa cho cả hai bên? Qua kinh nghiệm thiêng liêng cá nhân trong đời sống cộng đoàn, bản thân tôi chọn cách im lặng chỉ vì hai chữ hòa bình, thinh lặng vì đức ái. Không thể giải quyết mâu thuẫn một cách nôn nóng, vội vàng ngay được, nhưng phải tự chủ khi nghe, nhìn và nói về người khác. Chỉ khi cơn giận bất an nguôi ngoai, tôi tìm cách thuận tiện để gặp gỡ chị em để đối thoại, tháo gỡ vướng mắt trong lòng.
Từ đó, sự việc dần trở nên nhẹ nhàng không nặng nề như khoảng thời gian đầu. Cũng vậy, ta thường nghe tổn thương là “một quá trình”, nhưng chữa lành lại là một “tiến trình” vì thế, nó cần cần thời gian để chứng minh tất cả.
Bạn có biết?
Sự vĩ đại của một người thường được thấy trong nghịch cảnh. Công việc nặng nhọc, rồi nản lòng, thất bại, lời chỉ trích, hiểu lầm, đối địch, buồn sầu và thân xác đau đớn là bài học, bài trắc nghiệm cho ta thấy được con người thực của mình. Các nhân đức và nhược điểm của ta được tỏ bày và được xác nhận khi chịu đựng các nghịch cảnh này.
Khi mọi chuyện trôi chảy, ta có thể lừa dối mình, nhưng khi mọi chuyện trở nên tồi tệ thì không có như thế đâu. Đức tin, đức cậy, đức mến, đức khiêm hạ, kiên nhẫn, và các nhân đức siêu nhiên khác chỉ có thể được đánh giá qua bài kiểm tra đời thực trong nghịch cảnh, ta không lừa dối mình được nữa. Ta sẽ tìm gặp được niềm vui trong nghịch cảnh nếu như sống đức tin nhiều hơn, khiêm tốn, kiên nhẫn và yêu mến Chúa hơn, thay vì chỉ biết chiều chuộng bản thân mình thật nhiều.
Bạn thân mến!
Qua những biến cố, tôi nghiệm ra nhiều điều trên con đường thanh luyện đời tu.. và cần thanh luyện thêm nhân đức khiêm nhường nhiều hơn nữa. Khiêm nhường nghĩa là trung thực nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận sự thật và ứng xử theo sự thật. Người khiêm nhường không biết đến giả vờ hay dối lòng.
Lòng trung thực giúp cho con người suy nghĩ trong sáng, làm việc không thiên vị trong đời thường. Khi thấy người khác được kính trọng, ngợi khen, hay ngưỡng mộ, mà chớ có ghen tị hay tức giận mà hãy để cho sự thật điều khiển đời mình. Nếu họ xứng đáng thì ta hãy kính trọng và ngưỡng mộ, nếu không nên giữ sự thinh lặng bác ái.
Cũng thế, ta chớ bối rối khi bị phê bình, sỉ nhục, hay khinh thường, mà hãy nhìn vào sự thật; nếu có lỗi thì hãy xin lỗi và sửa lỗi, nếu ta vô tội và đó là chuyện quan trọng, thì hãy kiên nhẫn làm cho rõ đúng sai, còn nếu đó là chuyện nhỏ, bạn sẽ tìm thấy bình an và ân sủng lớn hơn khi biết giữ thinh lặng. Bạn đừng đánh mất tự chủ khi muốn thanh minh cho mình. Chúa xét đoán chúng ta theo sự thật, chứ không theo những gì người ta nghĩ về bạn.
Người khiêm tốn là người vẫn thấy bình an trong lòng khi bị người khác bắt lỗi. Họ hướng lòng vào Chúa mạnh mẽ, đến nỗi thấy Người hiện diện ngay bên như bao người vây quanh, cũng chẳng màng chi đến sự bảo vệ quyền lợi của mình trong mấy chuyện nhỏ. Mặt khác, họ không tìm kiếm sự khâm phục và không để ý xem người khác nghĩ gì về mình, nhưng chỉ ao ước làm đẹp lòng thầy chí thánh Giêsu trong mọi việc. Chúng ta không để ý đến vinh quang, uy tín hay lời khen của con người vì biết rằng Chúa xét đoán không sai, không lầm, nên họ chỉ đi tìm sự hài lòng của Người.
Người thực lòng khiêm tốn không sợ có ai sửa lỗi hay biết lỗi của mình mà dùng ngay những sự bẽ mặt này làm cho họ thấy không thèm muốn vinh dự trần thế. Chúng ta cũng đừng bao giờ so sánh mình với những ai có vẻ yếu kém hơn mà hãy khiêm tốn suy gẫm về tấm lòng rộng lượng vô biên của Chúa dành cho riêng ta, vì Người yêu thương ta nhất.
Lạy Chúa! Trở về giây phút bên Người, có lúc con đã từng khóc sướt mướt như một đứa trẻ xa mẹ, hay khi phải ở với người lạ, đã từng mất niềm tin vào con người và cuộc sống, đã từng buông xuôi tất cả mọi thứ. Nhưng có lẽ đó là điều Chúa muốn con tôi luyện thêm một tôi mới. Lạy Chúa! Xin đến xoa dịu tất cả những gì đang khuấy động trong con và dạy con biết dừng lại. Xin nhìn vào “cơn sốt nội tâm” đôi khi làm con đau khổ. Xin giúp con được bình an, thanh thản, dịu dàng trước những xáo trộn điên rồ đang có trong con. Amen.
Sao biển
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)