Trong ta ai cũng lặng mình xuyến xao.
Ơn mẹ đáng tựa trời cao
Mười ngày chín tháng hỏi sao không đành,
Công cha đáng tựa biển xanh
Ngày đêm giáo dưỡng đúc thành hôm nay.
Nét hiền dịu mẹ tỏ bày
Giúp ta sưởi ấm tháng ngày cô đơn,
Phép cha cương trực chẳng hờn
Giúp ta đổi tính khó sờn lòng ai.
Tiếng ho ta thốt ban mai
Lẫn cha với mẹ không ai yên lòng.
Cơm ngon canh ngọt ngài mong
Ta chưa ngon miệng chưa xong giấc nồng.
Những lần lầm lỗi ngóng trông
Tiếng roi chát chúa cố gồng răn đe,
Nhưng ai có thể im nghe
Tim gan thắt lại cố che nỗi lòng,
Tỏ ra cứng rắn vì mong
Tương lai tươi sáng giữa dòng nước trôi,
Bao nhiêu chịu đựng liên hồi
Nước mắt chảy ngược cố nhồi vào trong.
Đêm về ta ngủ an lòng
Đâu hay cha mẹ góc phòng chưa yên,
Đang còn lo nghĩ triền miên
Cơm ăn, áo mặc, bạc tiền cho ta.
Mặt trời lấp ló đàng xa
Ta cùng chúng bạn vang ca tới trường,
Nhưng nào có thấu tình thương
Bao nhiêu công sức đổ nhường mồ hôi,
Học phí cũng đã đến hồi
Cha rồi lại mẹ đứng ngồi không yên.
Bữa cơm ta sẵn chọn liền
Thịt ngon canh ngọt có phiền lòng ai,
Trong khi cha mẹ cố nhai
Giả thèm cơm cháy cùng vài miếng rau.
Thời gian thấm thoát qua mau
Ngọn đèn dầu đã lần sau giọt cùng,
Xuân xanh sắc đẹp đã bung,
Để nay còn lại hãi hùng chân chim.
Những người con hãy lặng im
Nói cùng cha mẹ bằng tim trọn lời,
Yêu cha mẹ lắm đấy thôi
Tự tin cất tiếng và rồi đứng lên.
Hãy làm khi họ còn bên
Mặt trời chưa khuất, lâu bền lá khô.
Để không mang lấy hồ đồ,
Để không hối tiếc một bồ ăn năn.
-Hoàng Quốc –