Đánh rơi tình người?

Hình minh hoạ

Ngày hôm đó, khi trời lặng gió, ngồi nơi công viên ở đất Sài Thành bên người bạn, tự nhiên tôi cảm thấy nhói lòng. Nhói lòng khi chứng kiến thái độ lạnh nhạt của mọi người khi nhận được tờ rơi nơi đó.

Chẳng lạ gì khi ta thấy ai đó đang mải mê với việc phát tờ rơi – công việc mà nhiều người, nhất là các bạn sinh viên hay tranh thủ làm. Bởi vì đó là công việc làm thêm đơn giản, dễ làm, không cần đau đầu tính toán, không cần vốn liếng gì. Không hiểu sao, tôi lại hay suy tư về việc phát tờ rơi ấy nhiều, cùng sự thương cảm dành cho những con người ấy.

Công việc đó cũng cần tuân theo quy định của pháp luật. Người nào vi phạm sẽ bị xử lý. Đành rằng có không ít người vi phạm pháp luật trong việc đó như: rải tờ rơi ra đường, vỉa hè; chạy nhốn nháo ảnh hưởng các phương tiện giao thông đang di chuyển; dán lên tường, cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh… khiến người khác và chính bản thân tôi cũng cảm thấy không hài lòng. Nhưng điều tôi muốn đề cập ở đây là những người lao động chân chính với việc phát tờ rơi trong khuôn khổ pháp luật.

Thực tế, ta thấy rằng có người phát, có người nhận, có người từ chối…

Có nhiều người “dị ứng” với những người đi phát tờ rơi. Người thì quay mặt đi, kẻ thì lắc đầu. Người thì nhìn với ánh mắt coi thường, kẻ lại coi những người chuyên phát tời rơi kia như những kẻ “rơi rớt” trong xã hội.

Có lần tôi thấy một cô nàng khá xinh đẹp đã ngay lập tức ném tờ rơi mà một cô gái sinh viên quê mùa mới nhét vào tay cô. Khi ấy, chỉ đơn thuần là tờ giấy vô hồn rơi xuống đất hay chính là tình người bị đánh rơi?

Thực tế, có một số người dù không đọc, không quan tâm đến nội dung của các tờ rơi nhưng vẫn nhận, thậm chí là chủ động xòe bàn tay ra để người ta đưa cho mình. Bởi lẽ họ đồng cảm, họ muốn giúp những con người đang dầm mưa, dãi nắng giữa những cung đường kia, để họ phát nhanh hơn, được nhiều hơn, nhận được số tiền công lớn hơn… Tấm lòng của những con người như vậy thật đáng trân trọng biết bao!

Tuyệt vời hơn nữa khi mà ai đó, dù không đọc, nhưng vẫn bảo vào túi hay balô để rồi sẽ vứt rác vào thùng hay sọt rác ở đâu đó:

“Ai ơi, trái tim mở ra nhé!

Hành động, hành động rồi hành động.

Dù nhỏ, dù nhỏ, dù rất nhỏ…

Niềm vui trao gửi thật lớn lao!”

Chúa không ở xa chúng ta, Chúa hiện diện trong mỗi người, ngay cả trong những con người thấp hèn nhất. Chúa đã dạy: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10, 42).

Vậy bạn và tôi, hành xử ra sao đây? Chúng ta sẽ nhận với sự đồng cảm, với tình yêu thương hay nhận trong sự miễn cưỡng, ơ hờ hay chối phắt trong sự vô tâm, coi thường?

                                                                                           Vj Vu

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Xuân vui bước Tin Mừng đến vùng ngoại biên

Vùng ngoại biên, rất xa mà cũng thật gần. Đó là vùng đất của những …

Phong tục Tết của người Việt: Tục sum họp ngày Tết & Tục thờ cúng tổ tiên

Michel Nguyễn Hạnh, Nhóm Lasan 100 Chính đán tiết hay Tết nguyên đán của người …