Để Chúa chạm lấy

“Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”.

 

Năm 2014, tôi đã để lại con đường học hành còn giang dở của mình, và đáp lại tiếng Chúa mời gọi, dù cho gia đình có ra sức ngăn cản. Tôi hạnh phúc khi dám để lại mọi sự phía sau và bước vào cuộc hành trình phía trước mà tôi tin Chúa dành cho tôi. Dẫu biết rằng trên con đường ấy, tôi sẽ không bao giờ cô đơn và lẻ loi, sẽ không bao giờ bước đi một mình vì có Chúa bước đi cùng tôi.

Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi quá đột ngột, tôi thậm chí đã đánh mất chính mình trong khoảng thời gian đó. Tôi đã hỏi Chúa rằng: Ngài gọi con, chọn con và đưa con đi đến nơi này, rồi chuyển nơi khác; vậy tại sao giờ này Ngài vẫn còn muốn thử thách con nữa? Tôi mệt mỏi và thất vọng với chính căn bệnh mà mình mắc phải… Dù đang sống đời sống cộng đoàn, mọi ăn uống sinh hoạt của tôi đều có chung một trạng thái “một mình”. Tôi đã khóc rất nhiều và không ít lần muốn từ bỏ ơn gọi của mình. Tôi đã trách Chúa: sao Ngài lại làm vậy với con, sao Ngài không yêu con như ngày đầu nữa? Cuối cùng, tôi đã xin bề trên cho mình về gia đình để nghỉ ngơi và suy nghĩ về ơn gọi. Tôi đã nghĩ phải chăng chọn lựa của mình là một sai lầm?

 

Thế nhưng, bề trên tôi đã nói rằng: Em đừng vội đưa ra quyết định; Hãy cầu nguyện và nghe tiếng Chúa; Hãy để ngài chạm lấy tâm hồn và cứu chữa em.

 

“Để Chúa chạm lấy và cứu chữa”, đó có lẽ là món quà lớn nhất của tôi trong thời điểm ấy. Tôi nhận ra tình yêu mà Chúa dành cho tôi. Có lẽ câu chuyện đời tôi cũng như câu chuyện trong bài Tin Mừng theo thánh Mác-cô 6,53-56. Thầy Giêsu cho tôi thấy tình thương, sự đồng cảm và quyền năng của Người trước những nhu cầu thể chất, tinh thần và tâm linh của những người tìm đến Người. Thầy Giêsu không chỉ muốn chữa lành bệnh tật mà còn muốn đem lại sự phục hồi và sự tự do cho tâm hồn của họ.

 

Trước khi chữa lành người bệnh, Người ân cần tiến đến và ở bên. Sự hiện diện hiền hậu của Người làm cho những ai gặp gỡ Người cũng trở nên vững tâm và can đảm. Người mời gọi họ gọi tên những điều cất giữ trong lòng mình. Người mời gọi họ mở lòng mình để được Người chữa lành và ban bình an. Đó có lẽ là điều khó khăn nhất với tất cả những tâm hồn tổn thương và mong manh. Đó có lẽ là những tổn thương thể lý, nhưng có lẽ là những khiếm khuyết của tình yêu và hy vọng. Người đến để băng bó những tấm lòng tan vỡ, những vết thương chưa lành. Với tôi, Người đã đến và tái thiết lập sự toàn vẹn trong cuộc sống của tôi, trong ơn gọi của tôi. Người giúp tôi nhận ra: Người thương tôi.

 

Lạy Chúa, cám ơn Người vì mỗi ngày vẫn dùng tình yêu mà cứu chữa con, dẫn đưa con đến gần hơn với tình thương Chúa dành cho con. Cám ơn Chúa vì đã không bao giờ bỏ rơi dù con đã bao lần bỏ rơi Chúa. Cám ơn Chúa vì từng ngày vẫn dùng đôi bàn tay quyền năng và yêu thương để dẫn dắt cuộc đời con, dù con lạc lối sai đường. 

 

Trên trời ca tình yêu Chúa thắm đượm

Vẫn âm thầm, lặng lẽ tựa vì sao

Chúa yêu con sâu thẳm vô bờ bến

Con mọn hèn, yếu đuối biết làm sao.

Dẫu con có ra sao ngài vẫn thế

Vẫn trung thành với lời hứa ngàn xưa

Đồng hành, an ủi, động viên và bao dung

Bàn tay Ngài, trái tim Ngài cứu chữa cuộc đời con. Amen.

 

 

Chị Maria

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong giông tố …

Sự thinh lặng của Thiên Chúa – Kỳ 3: Mặc khải về một bức tranh rộng lớn hơn

Sự thinh lặng của Thiên Chúa và mầu nhiệm Nhập Thể   Quan điểm nhập …