Thuở nhỏ, ta tập từng con chữ,
Nắn nót từng nét, rất nhiều công,
Rồi đến những con số chất chồng,
Tập nhớ, thuộc lòng, ta tính toán.
Hình tròn, mặt phẳng, nhiều phân đoạn,
Câu văn, chữ, nghĩa, lắm đa đoan,
Tất cả gắng sức để kiện toàn,
Nâng cao trí tuệ còn chập chững.
In hằn nếp nhăn cho thật vững,
Thẩm thấu từng kiến thức ta mang,
Nhưng chỉ được thời rồi quên lãng,
Lại trở về không, thuở lúc đầu.
Thường thì, kiến thức luôn ẩn dấu,
Khởi phát bởi biến cố từ tâm,
Chạm đến kinh nghiệm, những thăng trầm,
Trong đời thường nhật, ngày ta sống.
Ta tưởng khi dòng đời trải rộng,
Trí nhớ càng mở đến mênh mông,
Nào ngờ, đời ta nhiều phiêu lãng,
Chỉ nhớ một vài những âm vang.
Mong sao… giữa cuộc sống vội vàng,
Chữ “ƠN”, chữ “NGHĨA”, đừng phai nhạt,
Chữ “TÌNH” cả cuộc đời ta hát,
Chữ “NHÂN”, chữ “NHẪN” đời ta xây…
Lãng quên vốn dĩ… vẫn còn đây,
Vì sống phận người có lẽ thế,
Chỉ mong… giữa hạnh phúc, ê chề,
Chữ “NHÂN” chữ “TÌNH” ta còn nhớ.
—Tâm Gia—