Thưa Thầy Giêsu, con xin dành vài phút cầu nguyện, hồi tưởng, nghĩ suy một chút về vị trí của Thầy trong cuộc đời con. Con là người Công giáo, là người Kitô hữu, nhưng chưa chắc con đã có đức tin! Có lẽ con cũng có chút đức tin, nhưng chắc là bé nhỏ lắm, chẳng lớn bằng hạt cải đâu!
Dù cuộc sống có bận rộn, có bon chen đến mức nào, con cũng phải dành một chút khoảng lặng để hồi tâm, để xét mình, để biết mình, để vui, để buồn, để cười, để khóc. Thời gian có nhịp điệu của nó, có hơi thở, có tiếng thì thầm. Thời gian có lúc nặng nề, nhưng đôi khi trở nên rất nhẹ.
Trong muôn mặt phức tạp ấy, con dừng lại một chút, con quyết định ở lại với Chúa một chút trong tĩnh lặng, trong cung lòng mình. Thầy Giêsu ơi, Thầy đang ở đâu trong lòng con, Thầy đang ở đâu trong cuộc đời con? Con không biết, xin Thầy chỉ cho con, xin Thầy nói cho con!
Lâu nay, nhiều năm nay, đâu là vấn đề con hay quan tâm? Trong năm nay, trong nhiều tháng nay, đâu là điều con quan tâm nhất? Trong những ngày này, con đang bận tâm lắng lo điều gì? Nhiều điều quá, nhiều việc quá, rối trí quá, rối lòng quá, con cần dừng lại và hỏi xem: điều gì quan trọng hơn, điều gì cần thiết hơn, điều gì tốt đẹp hơn… Nhưng Chúa ơi, hỏi như thế, biết như thế thì giúp ích được gì? Có lẽ khi gọi tên chính xác được vấn đề là đã giải quyết vấn đề được một nửa. Biết như thế có lẽ để biết mình, biết như thế để biết cầu nguyện, biết như thế để biết cố gắng.
Giữa các ước muốn
Con muốn biết bao điều, con muốn biết bao người? Có người nói: giấc mơ không phải mất tiền, nên mơ ước cái gì đó to tát vào, vĩ đại vào! Nhưng to tát nghĩa là gì, vĩ đại nghĩa là gì? Cũng có câu: lòng tham không đáy. Lại có câu khác: tham thì thâm. Thầy Giêsu có lần nói: anh em hãy cẩn thận, hãy giữ lòng mình khỏi sự tham tham. Giữa những khao khát, giữa những ao ước, giữa những dự định ấy, Chúa đang ở đâu Chúa ơi? Chúa Giêsu có ở trong con hay không, hay là Chúa chỉ là một bức tượng được đặt trang nghiêm trong nhà thờ?
Nếu Chúa Giêsu ở trong con? Liệu con có còn những ước muốn vô lối và nhiều khi tội lỗi nữa? Có lẽ khi có ước muốn tội lỗi, con không muốn nhớ tới Chúa, vì thật là rách việc. Tự nhiên lại có Người cản bước mình muốn đi. Có lẽ khi ước ao điều xấu xa, con không muốn nghĩ đến Chúa, vì con sợ giống như ông Ađam xưa. Khi ấy, con sợ bị Chúa nhìn thấy sự trần trụi của mình, con sợ bị Chúa phát hiện tội lỗi giấu kín của mình. Nhưng con quên mất rằng, chẳng có gì giấu được Chúa. Con có thể che mắt cả thế gian, nhưng chẳng thể che mắt Chúa.
Nếu Chúa Giêsu ở trong con, thì con đâu còn những tham vọng hão huyền? Hão huyền để làm gì, vì chúng tựa cơn gió thoảng qua, vì chúng tựa nước vôi được quét rồi bị tàn phai chỉ sau một trận mưa, vì chúng tựa như những lời khen xã giao chẳng chút quan tâm. Hão huyền để làm gì, vì người ta tự thu hút, ràng buộc và giật dây nhau trong cái mớ bòng bong của dư danh phù vân.
Nếu Chúa Giêsu ở trong con, thì con đâu còn quá bận tâm đến những sở thích không đâu của bản thân, mà quên đi người thân và bạn bè mình đang đói khát, đang trần truồng, đang mù chữ, đang chịu bất công trăm bề. Chắc hẳn con phải có một chút tình thương và lòng trắc ẩn nào đó của Chúa. Chắc hẳn con phải có một chút ánh mắt tinh tường và đầy cảm thông của Chúa. Chắc hẳn con phải có một chút ước muốn nào đó của Chúa Cha.
Giữa các vấn đề
Giữa bao vấn đề của cuộc sống hằng ngày, cung cách hành xử của con là gì? Con có nhu nhược trước cái ác và trước những bất công? Con có sống công bằng với những người nghèo và người yếu thế. Con có hành xử theo cách trả thù không? Con sống có trách nhiệm hay lại đổ trách nhiệm cho Chúa và cho người khác. Con có để cho mình bị cuốn vào những vòng xoáy tội lỗi đầy bạc nhược và nhơ bẩn. Ôi Chúa ơi! Chúa có đó, mà con không muốn nhìn thấy Ngài. Hình như ít khi con cần đến sự trợ giúp của Chúa. Hình như con cứ một mình vật lộn với cuộc sống. Hình như con cứ làm một mình và hành xử theo cách riêng của con. Hình như Chúa chỉ biết đứng nhìn và bó tay với con.
Chúa muốn ban sức mạnh cho con, Chúa muốn giúp con một tay, Chúa muốn hiến kế giúp con, Chúa muốn đồng hành với con, mà hình như con chưa cần Chúa, hình như con chưa xin Chúa điều gì. Chúa giàu có vô cùng và quảng đại vô cùng, thế mà hình như con chẳng màng tới!
Giữa các tương quan
Con cứ sống theo kiểu của con và theo kiểu mà người ta nói cho con. Có lẽ vì con đã gắn bó đến mức gắn chặt vào những đồ vật và những con người này nọ. Những mối tương quan ấy nhiều khi biến thành tiêu cực của sự phụ thuộc, của sự lệ thuộc, của sự nô lệ, và tự do tự nhiên mất chỗ đứng.
Con thử hỏi lòng mình một chút: Có đồ gì đó mà con không thể tách rời? Có ai đó mà con không thể tách rời? Có sở thích hoặc đam mê gì đó mà con không thể tách rời? Giữa những điều, những người tạm gọi là gắn bó nhất ấy đối với con, thì Chúa Giêsu có chỗ đứng nào! Có người nói vui và chân thành rằng: trong những mối tương quan ấy, mà nghĩ tới chúa Giêsu, thì mất cả vui. Nói như thế để thấy rằng, niềm vui của con và của người nói như thế, còn rất mờ nhạt và nông cạn.
Bằng cách nào, mà con có thể kinh nghiệm xương máu được rằng, Thầy Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất của cuộc đời con, rằng Thầy Giêsu là Con Một của Chúa Trời, rằng Thầy Giêsu ấy chính là Thiên Chúa, và rằng thực sự chúng con là anh chị em ruột thịt của nhau. Niềm xác tín ấy vô cùng căn bản và vô cùng sâu xa.
Tứ Quyết SJ