Giáng Sinh không chỉ là một biến cố đã qua, nhưng là lời mời gọi đi vào thinh lặng để học lại cách gặp gỡ. Từ máng cỏ đơn sơ, Thiên Chúa mở ra một con đường hiệp thông, nơi con người được quy tụ, được chữa lành và được sai đi đem bình an.
Nhìn vào hang đá nơi Hài Nhi Giêsu hạ sinh, ta không chỉ bắt gặp một hoạt cảnh tôn giáo quen thuộc, mà còn được mời gọi chiêm ngắm để đi vào một cách thế sâu xa của gặp gỡ và đối thoại. Đó là hành trình của sự âm thầm:
Âm thầm được hạ sinh,
đơn sơ, khiêm nhường
và thinh lặng.
Hang đá mở ra một không gian của tĩnh lặng nội tâm. Trước khi bước vào đời và cất tiếng nói, con người được mời gọi học biết lặng đi, im tiếng lại, để nội tâm trở nên đủ tĩnh lặng cho tiếng Chúa có thể vang lên. Khi được lấp đầy bởi Thần Khí trong sự thinh lặng ấy, con người mới đủ can đảm để đối diện với căn tính của mình, không khép lại nơi chính mình hay phủ nhận người khác. Và cũng từ đó, mới học được cách đối thoại thật sự – không phải để thắng thua, nhưng để gặp gỡ; không phải để khẳng định mình, nhưng để mở ra cho tha nhân.
Đối thoại không bắt đầu từ lời nói,
nhưng từ một nội tâm đã được lắng nghe
và được chạm đến.
Chính nơi hang đá nghèo hèn ấy, ta cũng đã thấy thấp thoáng những rạn nứt của chia rẽ, bóng dáng của Thập giá và Phục sinh. Nhưng tất cả đã được cưu mang và hóa giải bởi tình yêu của Ngôi Hai xuống thế làm người. Hang đá trở thành điểm hội tụ lạ lùng: những người mục đồng đơn sơ và các đạo sĩ phương Đông xa xôi cùng gặp nhau nơi một Hài Nhi bé nhỏ. Hóa ra, biến cố Giáng Sinh không nhằm khoét sâu những khác biệt, nhưng để hàn gắn, băng bó và chữa lành; không để phân tán con người, nhưng để quy tụ và kéo họ lại gần nhau hơn, trong tương quan với nhau và với Thiên Chúa.
Vì thế, hang đá không chỉ là nơi hạ sinh, mà trở thành dấu chỉ của sự hiệp thông, sẻ chia và liên đới huynh đệ. Từ một không gian tưởng như nghèo nàn và lạnh lẽo, ánh lên niềm hy vọng về một nhân loại được nối kết, nơi con người học cách bắc những nhịp cầu thay vì những bức tường được dựng nên.
Khi chiêm ngắm hang đá, ta không dừng lại ở vẻ đẹp của những bức tượng hay hình ảnh bên ngoài, nhưng được mời gọi chạm đến một Chân Lý sống động. Đó là hình ảnh một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa không đành lòng đứng nhìn con người bị chia rẽ, bị tổn thương và đánh gục bởi xung đột, hận thù và sợ hãi. Như bất kỳ người cha hay người mẹ nào, Thiên Chúa không thể làm ngơ trước nỗi khổ của con cái mình – “Cho dù người mẹ có quên đứa con của mình, phần Ta, Ta sẽ không hề quên ngươi.” (Is 49, 15)
Từ chiêm ngắm ấy, người Kitô hữu được mời gọi để biến chính cuộc sống của mình thành mảnh đất của hiệp thông: biết lắng nghe nhiều hơn, biết bắt đầu và lại bắt đầu, biết tin tưởng và kiên nhẫn, cùng nhau gánh lấy trách nhiệm chung, để từng bước hướng đến thiện ích chung là hòa bình cho mọi người. Khi biết lắng nghe, nâng đỡ và cộng tác với nhau giữa mọi thành phần, chúng ta mới thực sự mang ánh sáng của hang đá vào giữa lòng thế giới hôm nay.
Bởi lẽ, nơi hang đá bé nhỏ ấy,
Thiên Chúa đã bắc chiếc cầu đầu tiên,
để nối lại những gì đã đổ vỡ
trong lòng con người.
Và như thế, mỗi mùa Giáng Sinh trở lại không chỉ để ta chiêm ngắm, nhưng để được biến đổi. Từ ánh sáng khiêm hạ nơi hang đá, chúng ta được mời gọi bước ra khỏi chính mình, mang theo sự bình an đã được ban tặng, để trở nên khí cụ của hiệp thông và hòa bình, giữa lòng thế giới hôm nay đang khát khao được chữa lành.
Lạy Chúa Hài Nhi Giêsu,
khi chiêm ngắm sự thinh lặng của hang đá,
xin cho chúng con biết bước vào thinh lặng của lòng mình,
để được chữa lành và gặp gỡ,
sống tình hiệp thông và huynh đệ.
Văn Chiến, S.J.

