
Thánh Anphongsô Rodriguez: Mọi người đều được tiếp đón như Đức Kitô
Ngày 31 tháng 10, anh em Dòng Tên trên toàn thế giới, đặc biệt là các thầy Tu huynh trong Dòng, hân hoan mừng lễ Thánh Anphongsô Rodriguez (1531-1617). Cuộc đời của ngài không rạng rỡ nổi danh như Thánh Phanxicô Xaviê, cũng không tài giỏi trổi trang học vấn như Thánh Robertô Bellaminô và Phêrô Canisiô, chính xác thì ngài đã chẳng làm những gì to tát, nhưng đã chỉ làm những điều nhỏ bé với một tình yêu mến và sự tận tâm phi thường. Thêm nữa, cuộc đời của ngài, ngay cả trước khi vào Dòng ở tuổi 37, đã là một minh chứng hùng hồn cho một đức tin trường cửu, vì ngài đã chịu đựng những bi kịch và thất vọng, khủng hoảng đức tin không thể tưởng tượng được nhưng vẫn một lòng trung thành với Chúa.
Anphongsô Rodriguez sinh năm 1531 tại Segovia, Tây Ban Nha, là con thứ hai trong số 11 người con của một thương gia buôn vải và len giàu có. Sóng gió bắt đầu nổi lên vào năm Anphongsô 14 tuổi, cha anh qua đời và anh phải thay cha điều hành công việc kinh doanh. Vì thiếu kinh nghiệm và những kỹ năng cần thiết, anh bị phá sản. Năm 26 tuổi, anh kết hôn và sinh được 3 người con. Năm năm sau, 2 người con chết, rồi mẹ và vợ anh chết khi sinh người con thứ ba. Năm anh 34 tuổi, người con cuối cùng cũng chết, để lại người cha đau khổ không còn chỗ dựa nào nơi gia đình.
Giống như ông Gióp, dầu hết sức đau khổ, Anphongsô hướng trọn về Chúa trong cầu nguyện và hãm mình. Niềm hy vọng đã không làm anh thất vọng. Anh vẫn nhớ lời cha Phêrô Favre, S.J. dạy trong cuộc gặp lúc 9 tuổi: phụng sự Chúa bằng cách làm mọi sự theo thánh ý Ngài. Anh bắt đầu chăm chỉ cầu nguyện và hãm mình. Đến cuối năm 1568, sau khi thanh toán xong công việc buôn bán, anh đến gõ cửa xin vào Dòng Tên. Nhưng vì anh đã 37 tuổi, lại ít học, nên không được nhận. Thấy vậy, Anphongsô quyết định đi học thứ tiếng Latinh hóc búa. Anh vào học lớp vỡ lòng cùng với đám trẻ ranh tinh nghịch. Sau hai năm đổ mồ hôi sôi nước mắt, anh nhận thấy mình không thể nào học được, và đành dứt nghiệp bút nghiên.
Cuối năm 1570, một lần nữa anh đến gõ cửa xin vào Dòng Tên, lần này anh xin làm trợ sĩ. Nhiều người nghĩ rằng anh sẽ chẳng làm được chuyện gì nên hồn trong Dòng, nhưng cha Giám Tỉnh lại nghĩ khác. Ngày 31/01/1571, ở tuổi 40, Anphongsô Rodriguez vào Nhà Tập nhưng chỉ sáu tháng sau được gửi đến học viện Montesien ở thành phố Palma trên đảo Mallorca, ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha. Chính ở đây thầy sẽ sống 46 năm cuối của cuộc đời thầy. Ban đầu thầy được chỉ định lo việc lặt vặt trong nhà. Đã có những lúc thầy làm thợ hồ trong công tác xây cất nhà nguyện mới. Rồi thầy giúp việc cho thầy coi phòng thánh. Ở nhà, thầy luôn tay với những công việc không tên: quét nhà, lau bụi, rửa chén, lau bàn… Thầy làm mọi sự rất chu đáo. Để phụng sự Chúa, thầy luôn luôn sẵn sàng làm bất cứ việc nào.
Năm 1580, thầy được chỉ định canh cổng cho học viện. Trong gần 40 năm, thầy kiên nhẫn và tận tâm trong công việc dù với nhiều người, chân canh cổng không phải là một vinh dự. Thầy ân cần đón tiếp các vị khách đến tìm cha này thầy nọ, nhận thư từ, chạy việc, phân phát của bố thí cho người nghèo, và – quan trọng nhất – an ủi những người gặp khó khăn không có ai trò chuyện. Đó hẳn là công việc lặp đi lặp lại và đơn điệu, đòi hỏi nhiều sự khiêm tốn. Thầy tự đặt cho mình một quy luật là kính trọng mọi người vào học viện như thể chính Đức Kitô vậy. Do đó thầy ân cần, lễ độ với hết mọi người. “Lạy Chúa, con đang đến”. Với mấy tiếng này, thầy Anphongsô tiếp đón mọi người với nụ cười tươi như hoa như tiếp đón chính Đức Kitô. Thầy được quý mến bởi tất cả các sinh viên, giáo dân, linh mục, Giám mục và cả Hồng y đến gặp thầy để xin lời khuyên, động viên và xin thầy cầu nguyện cho.
Ngày 11/11/1605, học viện Montesion đón nhận học viên trẻ Phêrô Claver đến để được tiếp tục huấn luyện về thiêng liêng và tri thức. Vừa đến nơi, Phêrô Claver đã xin được phép trở thành môn đệ của thầy Anphongsô vì đã nghe biết thầy nổi tiếng là đạo đức và thánh thiện, dù rất đơn sơ: “Xin thầy cho con biết phải làm gì cho đẹp lòng Chúa. Ngài đã ban cho con những ước nguyện nóng bỏng muốn mãi mãi thuộc về Ngài, nhưng con không biết phải làm gì.” Những lần gặp gỡ thường xuyên đã nối kết hai tâm hồn thánh thiện và nung nấu lòng nhiệt thành tông đồ của Phêrô Claver. Nhờ thầy Anphongsô giúp đỡ, Claver biết “tìm Chúa mọi nơi và trong mọi sự, và khi nào cũng thấy Chúa ngay bên cạnh mình.” Một hôm, thầy nói với Claver: “nếu anh thật lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô, anh hãy xin đi phục vụ bao anh em ở Nam Mỹ.” Xác tín về tiếng Chúa và ơn gọi, Claver đệ đơn xin đi Nam Mỹ. Phêrô Claver sau này được nhiều người biết đến vì đã phục vụ giữa người nô lệ trong suốt 40 năm. Người thầy của ngài – Anphongsô Rogriguez – cũng bền bỉ làm gác cổng suốt 40 năm. Cả thầy và trò thật đặc biệt, không phải bởi đã làm được những việc lớn lao, nhưng vì tình yêu hàng ngày của họ dành cho những người xa lạ. Bất chấp những khó khăn của bản thân, họ vẫn cố gắng luôn yêu Chúa, và yêu Chúa bằng cách yêu người thân cận. Cuộc đời của Anphongsô Rodriguez dạy chúng ta rằng nên thánh chính yếu là sống một cuộc đời yêu thương hàng ngày.
Thánh Anphongsô Rodriguez được chọn làm bổn mạng anh em Tu huynh Dòng Tên – những tu sĩ Dòng Tên nhưng không chịu chức linh mục. Cùng với các linh mục Dòng Tên, họ phục vụ trong nhiều sứ vụ khác nhau ở hơn 112 quốc gia trên sáu lục địa. Chúng ta cầu nguyện để Thánh Anphongsô tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều anh em Tu huynh biết đào sâu tình yêu của họ dành cho Chúa Giêsu qua việc phục vụ Chúa một cách khiêm nhường và đầy yêu thương. Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuộc đối thoại với các Giêsu hữu tại Tổng Hội 36 khi nói về kinh nghiệm của ngài với các anh em tu huynh trong Dòng, về vai trò của họ và làm sao có thể thu hút những người có ơn gọi để trở thành một tu huynh trong Dòng đã chia sẻ:
“Kinh nghiệm của tôi với các tu huynh luôn rất tích cực. Các tu huynh mà tôi đã từng sống trong suốt quãng thời gian sinh viên của tôi là những người khôn ngoan, rất khôn ngoan. Họ có một sự khôn ngoan rất khác với các học viên hay các linh mục. Ngày nay, ngay cả các tu huynh, vốn là những người đã học rất nhiều, và đã đảm nhận những vị trí lãnh đạo nơi các tổ chức, vẫn có một [cái gì đó] “tôi không biết là cái gì” khác biệt với các linh mục. Tôi nghĩ rằng đây là điều cần phải gìn giữ, sự khôn ngoan, đó là một phẩm chất khôn ngoan đặc biệt đến từ việc trở thành một tu huynh. Thêm nữa, nơi các tu huynh mà tôi biết, tôi rất ấn tượng trước giác quan đặc biệt của họ, đó là khả năng “ngửi thấy”, chẳng hạn khi họ nói: ‘Xem cha ấy kìa, tôi nghĩ cha ấy cần sự giúp đỡ đặc biệt….” Các tu huynh mà tôi biết thường có một sự phán đoán chín chắn. Và họ làm được nhiều việc. Một người tu huynh thường nhận ra điều gì đang diễn ra trong cộng đoàn trước các thành viên khác. Tôi không biết phải diễn tả điều đó như thế nào, tôi tin rằng có một ân sủng đặc biệt và chúng ta phải tìm kiếm ý Chúa dành cho tu huynh ngay bây giờ, chúng ta cũng phải tìm cách để diễn tả nó.”
Lạy Thiên Chúa,
Nơi đời sống trung tín phục vụ
của người anh em chúng con là Thánh Anphongsô Rodriguez,
Chúa cho chúng con thấy con đường dẫn đến niềm vui và bình an.
Xin cho chúng con
được làm người bạn đường nghĩa thiết của Đức Giêsu Kitô,
Đấng làm đầy tớ cho mọi người. Amen.
(Phụng vụ Dòng Tên, Lời nguyện nhập lễ Lễ Thánh Anphongsô Rodriguez, 31/10)
Văn Quynh, S.J. tổng hợp