Hóng… Má – Má… hóng!

Ảnh minh hoạ từ Internet

 

(Truyện ngắn)

Hẹn nhau một quá cafe góc phố Sài Gòn cuối tuần, hai thằng bạn thân đang phì phò điếu thuốc sau khi đã nhấm nháp chút cafe đen. Tiếng «tách! Tách» của chiếc muỗng chạm vào thành thủy tinh của ly cafe tạo nên một âm thanh mới lạ và vui tai. Hương cafe nồng nàn khuấy thức dậy nơi hai người đàn ông cảm giác muốn thức tỉnh sau một tuần vùi đầu với đống việc ở công ty. Ngoài bốn mươi, hai cái đầu đen lún phún bạc thi thoảng gật gù với nét mặt đăm chiêu như đang nói chuyện gì khá tập trung, chuyện là… hai thằng đều muốn về thăm mẹ.

-«Kể cũng ngộ! Ngày xưa ba chết sớm còn má tao vất vả quá trời, buôn gánh bán bưng tuốt ngoài chợ huyện cả ngày, vậy mà tao đau bệnh là bà chạy về cái rột chớ có chậm trễ miếng nào! Còn giờ tao cũng vất vả lo cho cuộc sống, nhưng lỡ… mà má tao đau bệnh thì tao có chạy về cái rột được hông trời !»

Cái cảm giác của kẻ có tiền nhưng chưa có cho tới nơi tới chốn. Có tiền mà vẫn phải nương tựa vô người ta. Có tiền mà còn sợ hãi mất việc thì sẽ đói meo và cũng chẳng có đồng nào lo cho gia đình nhỏ và gửi về quê cho má. Cái cảm giác mà hai thằng bạn đều thấy. Một thằng chậc lưỡi :

-«Mẹ! Đời buồn thấy mẹ! Muốn nhắm mắt quên đời bà cho rồi!»

Chợt thằng bạn ngồi kế bên bắt miếng cực nhanh

-«Buồn mà nhắm mắt cho tao thấy mẹ thì tao cũng an ủi! Còn buồn mà nhắm mắt thấy toàn điện – nước – ga. Điện thoại báo chuông tin nhắn mà tim muốn rớt ra ngoài!»

-«Giờ mà tao xin ông sếp cho nghỉ mấy hôm, tao ra mua vé máy bay đặng về với má tao liền đó trời!»

-«Ờ! Cũng đặng à mày hén! Tao cũng muốn về một chuyến! Hai năm rồi còn gì…»

-«Nhưng… Nhưng… Chưa xin sếp mà!»

-«Ừ! Thì xin ổng vài tiếng, về một hai ngày chắc được mà!»

Tạm gác chuyện xin phép như cả hai đã đồng tình năm mươi phần trăm cho chuyến đi. Chỉ còn năm mươi phần trăm còn lại là sếp gật đầu cái «rụp» thì «triển». Hai thằng bạn lại háo hức tính :

-«Để chuyến này tao mua cho bà già mấy cái áo bà ba mới đặng có cái thay cái đổi. Dưới quê giờ may cái áo cũng mất mấy trăm ngàn mà đợi hoài dài cổ chưa có. Trên Sài Gòn mấy cửa hàng bán quá trời quá đất!»

-«Còn tao!Để coi! Mua mấy lố dầu Phật Linh cho má tao! Bả khoái dầu Phật Linh dữ lắm! Biểu hít cái mùi nghe ghiền muốn chết!»

Bao nhiêu thứ đồ được hai thằng con tính toán mua về cho má ở quê. Toàn là những thứ đồ má thích. Hiếm khi hai thằng có cảm giác nhắc tới chuyện mua đồ đạc mà không sợ tốn tiền. Mọi khi chi tiêu bất cứ thứ gì, trước khi mua hai thằng đều xoay tờ tiền độ mười vòng trong đầu, hỏi «có nên mua hông ta? Mua về xài nhiều lần hông ta? Mà mua về có nhanh hư hông trời?» Tính một hồi thì y như rằng kết quả là «thôi khỏi mua, để dành tiền sang tháng…». Riêng hôm nay, tính toán chuyện mua quà cho bà già ở quê sao hai thằng không tiếc gì, có thằng biểu:

-«Bà già vất vả cả đời cho tụi mình, bả có tiếc gì với tụi mình đâu mà mình tiếc với bả.”

Hai thằng cầm ly café khuấy khuấy, nhấp nhấp rồi gật đầu tâm đắc, đoạn tính tiếp:

-“Nhưng không gọi báo trước, vì biết có xin phép sếp được không! Với lại gọi báo trước bà già lo lắng tội nghiệp lắm!”

Mọi khi hay tin thằng con về thăm, tưởng là về thăm thì má sẽ khỏe và vui mừng, dè đâu dễ sanh mỏi mệt và áp lực cho má hơn nữa. Dọn cái nhà cho tươm tất làm như ngày tết hổng bằng. Mắt mũi kèm nhèm nhưng vẫn cố mua cái gì đó về trang trí, thôi kệ, ịn thí ịn đại hình cái bông mai, bông hồng vô cái cửa kiếng, rồi mua mấy cái bông giả ngoài chợ về cắm lên bàn thờ cho nó mới mới xíu. Sẵn ra chợ ghé cô Ba, thím Bảy mua ít đồ ăn, đồ uống thằng con nó thích, chuẩn bị cả mấy hôm liền, thành thử con về thì thằng con chỉ cực có chuyện xin phép sếp và vác cái xác to, đẹp, vô dụng về quê, trong khi mẹ già chuẩn bị cả tháng như đón “tổng thống” hổng bằng hay sao ấy!

Rút kinh nghiệm, lần này không báo trước nữa.

-«Nhưng! Coi chừng bà già giận lẫy đó!»

Lấy ngón tay vuốt mấy sợi râu lởm chởm, một thằng gật gù:

-«Ừ! Hổng chừng giận thiệt á! Mà coi chừng bả xách dao ra đòi cắt hộ khẩu chia đất thương thổ tổ tiên luôn đó mày!»

-«Đúng rồi! Báo trước dù biết bà vất vả mà nên báo! Thôi kệ!»

Một thằng rút điện thoại, bấm gọi, bên kia bắt máy trả lời sau mấy hồi chuông:

-«Alo! Alo!»

Thằng con hỏi:

-«Cho hỏi đây là mẹ của thằng Thi hông?» hỏi xong nó không quên tằng hắng vài tiếng giả vờ không quen. Bên kia đầu máy tiếng một phụ nữ lớn tuổi đang lo lắng.

-«Dạ! Dạ! Dạ đúng rồi chú ơi! Tui! Mẹ thằng Thi! Con tui… Con tui… bị gì hả chú?»

Bên này đầu máy cười sang sảng :

-«Trời ơi! Má ơi! Con – thằng Thi nè!»

Bên kia giật mình như phản xạ :

-«Đồ… thằng chó con! Mày gọi mà còn giấu má hả mạy?»

Hai má con nói chuyện vui vẻ hết sức, thăm hỏi thiệt tình và nhiệt tình.

-«Má ơi! Tuần sau chó con về thăm má nha!»

-«Cái gì ? Mày nói cái gì ? Hả thằng chó con?»

Thằng con lặp lại từng chữ một trong cách gằn giọng để má nghe thiệt rõ :

-«Tuần sau chó con về thăm má nha!»

Như đã rõ thông tin, người phụ nữ vui mừng khôn tả :

-«Ừ! Ừ! Về! Về đi nè! Tao đợi! Đồ chó con! Thấy ghét hà!»

Rồi đầu máy bên kia người phụ nữ thút thít. Thằng con hoảng hồn :

-«Ủa! Gì vậy Má! Sao lại khóc? Có chuyện gì sao?»

-«Ờ hông! Má mừng! Mừng mày về thăm má! Lâu lắm rồi mày chưa về. Hai năm tết trong dịch Covid mày có về thăm tao đâu! Thằng chó con.»

Nghe câu nói bên kia đầu giây, bên này thằng con thút thít theo nhưng không quá rõ ràng vì sợ má phát hiện. Rồi má con cúp máy mà dư âm nhung nhớ vẫn còn. Thằng con biết sau cuốc điện thoại ấy má sẽ làm gì. Vui mừng. Vội vã. Chuẩn bị và… mất ngủ…

-«Ê! Mà chưa xin sếp sao mày chắc vậy?»

Thằng bạn vừa gọi cho má xong lấy bàn tay gạt nước mũi đang chảy dài, hít cái «rột» cho hết nghẹt mũi vì cơn xúc động vẫn còn, nói thẳng thừng :

-«Không cho tao cũng về!»

Nghe câu khẳng khái ấy thằng bạn đối diện cũng mủi lòng. Cứ thế chuyện kéo dài.

-“Mà ê mày! Má tao khoái nghe hát lắm! Mày có bài nào đề nghị tao tập trước! Về đờn ghi-ta rồi hát mấy bản cho bà già nghe chơi!”

-“Hát mấy bài Trịnh Công Sơn đi! Nhạc chậm chậm với lại đàn slowrock dễ hát và dễ nghe!”

-“Thôi! Tao lạy mày! Má tao có biết chữ nào cắn đôi đâu mà hiểu mấy cái câu ‘mây che trên đầu và nắng trên vai’ rồi ‘gọi nắng trên vai em gầy’. Chọn bài nào đơn giản thôi mày! Bài nào tâm tình hát mà hiểu liền cái độp vậy đó! Khỏi suy nghĩ dông dài.”

Một danh mục bài hát được thằng bạn thân đề nghị, thằng bạn gật gù: “Ừ! Để tao tập! Chắc là được hông mạy?”

Làn gió trời lúc chạng vạng hắt vô mặt hai thằng mát lạnh. Giọt café cuối cùng trong ly đã hết. Một thằng biểu: “Ừ! Bà già tụi mình luôn đơn giản và dễ hiểu ấy mà! Triết lý cho lắm vô bà có hiểu gì đâu! Má tao hổng biết chữ nào mà còn nuôi tao tới Đại Học và lo cho tao có gia đình. Đơn giản chỉ về ôm bà già, hun cái chụt cho đỡ nhớ, rồi nói: ‘Con thương má thiệt nhiều!’ là bà hiểu hết trọi rồi!”

Mùa Báo Hiếu 2022

Little Stream

Kiểm tra tương tự

Khoá học: Đồng hành cùng con qua các giai đoạn khủng hoảng

                                                                    Các bạn thân mến! Cầu chúc các bạn và gia đình năm mới …

Xuân mở ra những nẻo đường về

Xuân của tiếng gọi đoàn tụ Và xuân của những nẻo đường về vang tiếng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *