Chỉ cần bật một ngọn đèn giữa đêm tối, đợi dăm ba phút, cơ hồ những sinh vật nhỏ có cánh tới tấp bay đến, lao mình vào ngọn đèn. Người ta gọi chúng là những con thiêu thân.
Thường thì người ta gán cho thiêu thân một ý nghĩa tiêu cực. Những cô cậu ăn chơi hoang đàng, buông mình vào những thú vui thế gian, thường được hình tượng hóa là những con thiêu thân. Lẽ nào những chú thiêu thân tội nghiệp kia mãi hoài bị người đời gán tội? Có ai ngờ, khi thiêu thân lao mình vào ngọn đèn, nó chỉ đang hoàn tất đời mình một cách đầy bản năng.
Đời thiêu thân ngắn lắm, sinh ra và chết đi chỉ vỏn vẹn trong một ngày. Ấy vậy mà thiêu thân lại mang trong mình một sứ mạng thật đẹp, suốt một đời đi tìm ánh sáng. Phải mất một đến ba năm làm ấu trùng trong môi trường nước rồi lớn lên và trưởng thành trong tích tắc một ngày, thế nên khi sống giữa đêm đen, thiêu thân chỉ đợi chờ giây phút hội ngộ cùng ánh sáng. Và chỉ cần thoáng thấy ánh sáng, thiêu thân liền tìm đến, dù chỉ để tận hưởng trong khoảnh khắc rồi đi. Quả là một khát khao thật đẹp.
Con người thì khác, họ khát khao nhiều thứ, nhưng chủ yếu là danh vọng, giàu sang và địa vị đủ loại. Cũng có những khát khao kín đáo hơn như: yêu và được yêu, được phục vụ và dâng hiến, và biết bao khát khao lớn nhỏ trong đời. Với những khao khát như thế, mỗi người đều có những lý lẽ của riêng mình. Có một nỗi khát khao lớn lao, là tìm về cội nguồn nơi mình phát xuất ra, là tìm gặp Đấng tác sinh nên mình. Cha Tomothy Radclife đã viết trong cuốn Bảy lời cuối cùng của Đức Kitô: Kitô giáo không cố kiểm soát những gì con người khao khát hay chí ít muốn thuần hóa chúng. Trái lại, người tín hữu được mời gọi xuyên qua những cơn khát trần tục để chạm đến chính Thiên Chúa là cùng đích của đời mình. Tác giả Thánh Vịnh diễn tả nỗi khát khao này thật thấm thía:
“Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.” (Tv 63,2)
Lạ một nỗi, niềm khát khao thánh thiêng ấy đã được Chúa gieo vào linh hồn con người ngày họ được sinh vào thế gian. Và trước khi con người biết khát khao Thiên Chúa, Ngài đã khao khát con người. Đức Giêsu trên thập giá đã nghẹn ngào thừa nhận: “Ta khát!” (Ga 19,28) Hiểu nổi không khi một vì Thiên Chúa khát con người, khát tình yêu của nhân loại tội lụy? Và cũng giống như con thiêu thân khát ánh sáng và chết vì ánh sáng, Chúa Kitô đã tự nguyện “thiêu thân” mình cho nhân loại trên thập giá chỉ vì yêu.
Sớm mai thức dậy, nhận ra trong đám sinh vật phơi xác quanh bóng đèn, đâu chỉ có thiêu thân, cả bọ hung, kiến, mối và nhiều sinh vật không tên khác cũng cùng chung số phận. Dường như những loài côn trùng sống về đêm đều có chung khao khát ánh sáng và sẵn sàng thí mạng vì khát khao của mình. Cả những loài cây, mà nổi bật hơn cả là hướng dương cũng khao khát hướng về mặt trời. Đó cũng là khao khát tìm về ánh sáng, thứ ánh sáng cho chúng sự sống.
Có một thứ ánh sáng như thế đáng để tôi khao khát. Chính khi khao khát ánh sáng vĩnh cửu là Thiên Chúa, sự sống tôi hôm nay được tròn đầy. Và một sớm mai kia khi tất cả trở thành hư vô trong đời, ánh sáng ấy sẽ đưa tôi vào sự sống muôn thu.
Jos. Nguyễn Minh Vương, S.J.