Khi nữ tu cười

Trong cuốn sách “Tâm hồn tràn ngập niềm vui”, Mẹ thánh Têrêsa Calcutta đã kể lại bài học sống động và cụ thể từ chính gia đình, có tầm ảnh hưởng lớn đến đời tu của ngài như sau : “Tôi không thể nào quên được người mẹ thân yêu của tôi. Bà suốt ngày đầu tắt mặt tối với mọi công việc trong gia đình, không lúc nào nghỉ tay. Nhưng khi ngày sắp hết, bà có thói quen là làm sao sắp xếp mọi công việc trong nhà thật nhanh, thật gọn gàng cho kịp đón bố tôi đi làm về. Lúc đó, tôi chưa hiểu hết những gì mẹ tôi làm. Tôi thấy mẹ tôi tươi cười, vui vẻ đón bố tôi đi làm về. Bố mẹ tôi cười đùa với nhau làm cho không khí trong nhà thật vui vẻ, ấm cúng. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có được người bố và người mẹ biết yêu thương và quan tâm cho nhau. Giờ đây, mỗi lần nghĩ đến cảnh đó, tôi không cầm được sự xúc động trong lòng. Sự lịch thiệp, nhã nhặn, trìu mến và tinh tế đó của mẹ tôi vì chồng, vì con, vì gia đình đã làm tôi cảm phục. Bất luận trời mưa hay nắng, mùa đông hay mùa xuân, mùa hạ hay mùa thu; lúc nào mẹ tôi cũng sẵn sàng một nụ cười trên gương mặt rạng ngời để đón bố tôi đi làm về”.

 

Rồi, Vị nữ tu thánh thiện này nhận xét : “Ngày hôm nay, trong một xã hội quá nhiều thay đổi, chúng ta không có nhiều thời gian dành cho nhau. Nhiều bậc cha mẹ bận công việc đến nỗi khi con cái họ đi học về, họ chẳng có thời giờ để đón và hỏi thăm, trò chuyện với chúng.

 

Một số du khách đến Calcutta đã xin tôi chia sẻ cho họ những điều họ cần phải làm để cho cuộc sống của họ mang lại nhiều điều tốt đẹp, ý nghĩa hơn.

Tôi trả lời với họ : “Hãy trao cho nhau những nụ cười. Người chồng hãy luôn luôn nở nụ cười với vợ mình. Người vợ hãy luôn luôn nở nụ cười với chồng mình. Các bậc phụ huynh hãy nở nụ cười với con cái mình. Tất cả mọi người trong gia đình hãy trao cho nhau những nụ cười, những cái nhìn yêu thương, thân mến. Hãy làm cho tình yêu thương được lớn lên từng ngày trong gia đình quý vị, nơi quý vị sống và nhất là trong chính cuộc sống của quý vị !”

 

Lúc đó, có một người trong nhóm du khách hỏi tôi : “Thưa bà, bà có lập gia đình không ?” Tôi trả lời : “Vâng, tôi đã kết hôn với Chúa Giêsu. Và có những lúc tôi cảm thấy nở nụ cười với Chúa Giêsu thật là khó, vì Người luôn muốn lúc nào tôi cũng phải nở nụ cười với Người…”.

Điều này thật đúng : có những lúc Chúa Giêsu có thể đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta thật nhiều, có lúc vượt quá sức chúng ta. Nhưng chính trong những lúc như thế, nụ cười chúng ta nở ra với Chúa Giêsu sẽ đẹp hơn, rạng rỡ hơn và có ý nghĩa nhiều hơn…” (sđd. tác giả : Mother Teresa – biên soạn : José Luis Gonzales Balado – chuyển ngữ : Lm. Philipphê Trần Công Thuận tt.211-213).

 

Từ những kinh nghiệm và nhận định của Mẹ thánh Têrêsa Calcutta gợi lên cho chúng ta vẻ đẹp và sức hút nơi công cuộc truyền giáo của Giáo hội, không bởi tính cách chiêu mộ hay lý thuyết cao siêu đựng trong tủ kính bảo tàng mà chính là ở lòng nhân ái, tính hiền hoà, sự nhẫn nại…đặc biệt của các nữ tu thể hiện qua nụ cười toả sáng, với bàn tay hiền dịu chăm sóc con người trong thời đại khô cháy tình người, nguội lạnh cảm thông.

Tôi tạm nêu ra vài trường hợp theo cảm nghiệm hoàn toàn chủ quan, nhằm diễn tả tâm tình cảm mến sâu lắng còn đọng lại sau nhiều năm ngắn, dài phục vụ :

1) Khi còn là đại chủng sinh, tôi có dịp theo một vài giáo dân đạo đức đến thăm trại cùi nơi vùng cao nguyên hẻo lánh. Đường đi gập ghềnh, vắng người lui tới. Xa quốc lộ, thị tứ. Chỉ có những chòi lá dành nơi nương náu cho các gia đình người thiểu số mắc bệnh cùi. Đặc biệt, đội ngũ chăm sóc y tế và cả hồn xác là cộng đoàn nhỏ các nữ tu âm thầm từng ngày phục vụ : từng vết thương mưng mủ, mỗi đốt tay chân rụng dần bởi vi trùng Hansen hành hạ…đều được các nữ tu nhẹ nhàng chu tất, ủi an. Lo từng miếng ăn giấc ngủ người già, con chữ tập vở cho trẻ thơ… Hỏi thăm có nhiều người đến giúp đỡ không ? Các vị đáp : Rất ít và thưa. Mãi sau này, đọc tin trên mạng và truyền hình, tôi biết Chị phụ trách được huân chương gì đó, chứng tỏ địa chỉ heo hút này đã được để mắt quan tâm. Tôi mừng và hy vọng, vì điều tôi chứng kiến đã hơn 50 năm, giờ đã khác. Nhưng cái không bao giờ khác, chắc là những nụ cười và những lời ngọt mềm các vị nữ tu luôn dành cho những phận người bị lãng quên trong cuộc đời này vẫn còn tồn tại.

2) Sau này, khi đã là linh mục một thời gian, cũng vì cơ duyên bệnh tật, lại có dịp tiếp cận với cộng đoàn nữ tu phụ trách bệnh viện ung bướu. Cộng đoàn tuy nhỏ, nhưng tình yêu lớn vì giúp tôi gặp được những người bước đến chặng cuối cuộc đời. Các vị nữ tu khích lệ tôi không còn biết sợ những “cục u” to đùng kề sát vào tai mình để xưng tội. Họ thoăn thoắt như con thoi trong mắc cửi dẫn tôi luồn lách qua các dãy giường để xức dầu cho các bệnh nhân đủ loại – dù tôi cũng là một bệnh nhân đi kiểm tra sức khoẻ ở bệnh viện gần đó ! Đến giường bệnh nhân nào, họ đều vui vẻ chào hỏi và người bệnh cũng niềm nở cười chào lại như người nhà thân thiết. Thật hạnh phúc và an bình giữa rừng gai góc hiểm nguy và cái chết lơ lửng “ngàn cân treo bởi sợi tóc mong manh”!

Đọc Tông huấn “Niềm Vui của Tin Mừng”, Đức Giáo hoàng Phanxicô chỉ ra cho chúng ta hình ảnh : “Người loan báo Tin Mừng không bao giờ được mang bộ mặt của một người vừa đi đưa đám về ! Chúng ta hãy lấy lại và đào sâu sự phấn khởi của mình, đào sâu “niềm vui dịu ngọt và phấn khởi của việc loan báo Tin Mừng, cả khi chúng ta phải gieo trong nước mắt… Và chớ gì thế giới của thời đại chúng ta, một thế giới đang kiếm tìm, khi thì trong lo âu, khi thì trong hy vọng, có thể nhận được tin mừng không phải từ những người rao giảng rầu rĩ, chán nản, mất kiên nhẫn hay lo âu, nhưng từ những thừa tác viên Tin Mừng đang sống một cuộc đời đầy nhiệt huyết, những người trước đó đã nhận được niềm vui của Đức Kitô” (số 10).

3) Cách đây vài tháng, cô em là “sơ…xuất” giờ đã thành bà nội, bà ngoại với cả “tiểu đội”, được nhà dòng mời về trường xưa lớp cũ họp mặt “ôn cố tri tân”. Cô kể lại bầu khí vẫn còn sôi nổi hừng hực khí thế của “những ngày xưa thân ái” – dù cho phần nhiều ai cũng đã tuổi cao sức yếu và đang giữ vị trí trọng yếu trong đạo ngoài đời, hoặc đã về hưu : có người là mẹ tổng quyền, có người thuộc ban cố vấn thượng cấp, có người ở bậc gia đình với con đàn cháu đống… Nhưng trên tất cả là vì “trăm cái lý không bằng một tí cái tình”. Điểm mấu chốt còn giữ lại gần nhau, đến được với nhau, tỏ bày hàn huyên tâm sự với nhau…là những kỷ niệm gắn kết yêu thương, những nụ cười dòn tan không dứt. Nương theo lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô, thì : “Lòng tốt luôn có khuynh hướng lan toả…Khi lan toả, lòng tốt bén rễ và phát triển. Nếu chúng ta muốn có một cuộc sống xứng đáng và sung mãn, chúng ta phải vươn ra tới người khác và mưu cầu lợi ích cho họ” (Niềm Vui của Tin Mừng’, số 9).

4) Một mẩu tin trên trang mạng cách đây vài năm cho biết : “Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, sơ Cecilia (người Argentina) trút hơi thở cuối cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Theo Aleteia, sơ Cecilia từ lâu đã vật lộn với bệnh ung thư phổi, không thể nói chuyện và chỉ có thể ra hiệu bằng cử động yếu ớt. Vào giây phút cuối cùng trước khi ra đi, sơ nở nụ cười mãn nguyện, khiến những người xung quanh không khỏi xúc động”.

Sơ Cecilia

Nhà dòng đã thông báo về cái chết của sơ với những lời đầy tình thương mến như sau: “Đây là đôi dòng để các bạn biết rằng người chị em yêu dấu của chúng ta đã thanh thản ra đi trong vòng tay Chúa, sau cơn bạo bệnh mà chị ấy đã luôn tin tưởng vào tình yêu và niềm tin. Chúng tôi xin được gửi tình cảm, lòng biết ơn đến lời động viên và cầu nguyện của các bạn trong thời khắc đau buồn mà tuyệt đẹp này. Chúng tôi tin rằng chị ấy sẽ được lên thiên đàng” (vnexpress.net – thứ ba, 28/6/2016).

Như vậy, gia tài còn lại là nụ cười tinh khôi rực rỡ pha lê – cười đến giây phút cuối đời – như tiếng kèn thắng trận vang lên, sau khi “đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (2Tm. 4, 7).

Hiển nhiên, một khi đã đắm mình trong tình yêu đến quên cả bản thân để phục vụ tha nhân, cùng với lòng tin mãnh liệt, niềm hy vọng rạng ngời và tình mến đậm đà vào Chúa Phục Sinh, mỗi chúng ta cũng có thể khiêm hạ thốt lên lời thì thầm cuối với Đấng-Tình-Quân yêu dấu, như năm xưa Vị nữ tu thánh của ngọn đồi Cát Minh – Têrêxa Hài Đồng Giêsu : “Tôi không chết, nhưng tôi đang bước vào cõi sống (với Người tôi luôn mến yêu)”.

  

Lm. Bùi Văn Khiết Tâm

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

ĐTC sẽ viếng thăm 4 nước Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9

Thứ Sáu, ngày 12/4, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh cho …

App Hành hương Dòng Tên có phiên bản tiếng Việt

App Hành hương Dòng Tên (Jesuit Pilgrimage), được phát hành từ cuối năm 2022 để …