Khóa Linh Thao của những điều đặc biệt

 

Vậy là đã gần ba tuần kể từ khóa Linh thao đặc biệt tôi được tham dự. Thời gian tuy qua lâu vậy nhưng những kỉ niệm và ơn huệ của Linh thao vẫn còn vang vọng và để lại trong tôi kí ức không thể quên!

Linh thao là gì? Linh là Linh thiêng, Thao là Thao Luyện. Linh Thao cách chung là những việc thao luyện, trau dồi và bồi dưỡng linh hồn, luyện tập cho linh hồn và tìm sức sống cho đời sống thiêng liêng. Tìm kiếm ý Chúa và sắp đặt cuộc đời làm sao để mưu ích cho linh hồn mình. Thế nhưng, với tôi Linh Thao là cầu nguyện, tránh xa mạng xã hội, tìm hướng đi cho mình trong tương lai. Và khóa Linh thao Phúc Lộc này thực sự là một trải nghiệm quý giá về những điều ấy, nơi tôi đã cầu nguyện, tránh xa mạng xã hội và tìm được hướng đi tương lai.

Nói về những điều đặc biệt, phải kể đến hành trình đến với Linh thao này. Tôi biết đến Linh thao từ khi còn học 11, và dự định xong 12 nhất định phải tham dự một khóa. Nhưng phải 2 năm sau đó, dự tính này mới thực hiện được. Bởi thời gian hè tôi thường đi làm thêm, phần khác vì e ngại chuyện kinh phí. Thế nhưng lần này tôi nhất quyết tham dự cho bằng được, vì với tôi “Thanh xuân cái gì vui, bổ ích thì mình nên ưu tiên.” Chính nhờ những cuộc gặp gỡ, khám phá mà bản thân mình sẽ tốt hơn, học hỏi nhiều hơn những kinh nghiệm giúp ích cho đời sống. Và có lẽ Chúa không phụ lòng mình, đã sắp xếp và ban ơn cho mình cách đặc biệt.

Để đến được khóa lần này, tôi đã phải sắp xếp thời gian cá nhân, cụ thể là công việc. Tôi nhất quyết đi, và đổi lại có thể là phải đổi công việc sau Linh thao. Cái giá là vậy, nhưng sự kiên quyết của tôi phần nào đã làm mủi lòng anh chủ và anh đã đồng ý.

Thứ đến, tôi cũng phải “dàn xếp” với mẹ nữa. Thương mẹ, nhưng tôi cũng nhất quyết đi. Với mẹ, tôi là tất cả của gia đình. Mẹ sợ tôi “Vào Linh thao, cầu nguyện nhiều tôi sẽ đi tu mất.” Tôi đi tu, sẽ không còn ai lo cho gia đình nữa! Nhưng rồi mẹ cũng mềm lòng và để tôi đi!

Và quả thật, dường như Chúa không phụ lòng tôi. Dù 2 ngày đầu, đầu óc tôi trống rỗng, chẳng suy tư được chi, lại buồn ngủ nữa. Đành rằng sáng vẫn dậy ngắm bình minh và dạo vòng quanh núi, nhưng chẳng cầu nguyện được gì. Mỗi lần lấy điểm xong tôi lại về phòng và ngủ. Nhưng từ ấy, tôi nghĩ bụng Linh thao kiểu này thì tiếc lắm, không thu hoạch được chi cả. Và như vậy, từ ngày thứ 3 trở đi, ơn Chúa dường như xuống dồi dào qua những đánh động. Tôi bắt đầu đọc kinh, cầu nguyện được, và ơn Chúa lần lần ban xuống trên bản thân tôi. Những cơn buồn ngủ khi nghe giảng, đi lễ, hay chầu Thánh Thể dần mất. Thay vào đó là tâm tình hơn, bản thân biết tâm sự hơn, suy nghĩ về cuộc sống lâu nay và thân thưa với Chúa. Nhờ vậy, tôi cảm nghiệm rõ Chúa ở bên cạnh mình, bình an và vui tươi lắm!

Cũng nên nói một chút về những bài đánh động. Có hai bài ghi dấu cách đặc biệt trong cảm nhận của tôi. Dụ ngôn về Hạt lúa bên vệ đường đánh động tôi nhất. Câu chuyện này để lại trong tôi ý thức về hạt giống Lời Chúa. Giữa những tuyệt vọng, ồn ào, khô khan của cuộc sống, mỗi người như bị bóp nghẹt, cảm giác Chúa ở rất xa, không ở cạnh bên mình. Với bản thân, tôi luôn ý thức về tội lỗi mình, luôn xin Chúa tha thứ và nghe lời cầu khẩn. Tôi cảm nhận rõ hạt giống Lời Chúa là sức mạnh làm trổ sinh hoa trái. Lời ấy là nguồn của sức mạnh giữa những nghịch cảnh, gai góc, đá sỏi vốn ngăn cản con người cộng tác với Chúa. Tôi nhận thấy bản thân phải canh tân, cộng tác với ơn Chúa, trở thành mảnh đất tốt đón nhận hạt giống Lời Chúa ấy. Cùng với đó là trở nên một người quảng đại và kiên trì giữa những thử thách. Ấy mới là mẫu người môn đệ theo Chúa ngày hôm nay.

Bài thứ hai là bài về Viên ngọc quý, nơi đó tôi thấy mình thực sự tìm được hướng đi cho cuộc đời mình. Số là một phần tôi muốn tìm câu trả lời cho những khúc quanh và khúc mắc trong chuyện tình cảm của bản thân. Môi trường sinh viên cho tôi niềm vui vì được gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm sống từ các anh chị. Cũng nhờ môi trường ấy, tôi gặp được anh. Sau những đẩy đưa của mọi người, chúng tôi dần yêu nhau và có khoảng thời gian tốt đẹp. Nhưng khoảng thời gian ấy không được lâu. Ba tháng trôi qua, những xung đột cãi vã bắt đầu xuất hiện. Những lời nói quá đáng của anh khiến tôi khóc rất nhiều, nhưng hết lần này đến lần khác, tôi ngậm ngùi tha thứ và bỏ qua cho anh. Cứ như thế hết một năm, dù cha mẹ và nhiều người ngăn cản mình, và bản thân thì vẫn khóc nhiều hơn là cười, tôi vẫn nhẫn nhịn và tin vào lòng chân thành dành cho anh. Song đổi lại vẫn là thất vọng, anh vẫn thế, không đổi, thậm chí hắt hủi mình, gạt bỏ món quà mình tặng anh dịp tết. Dịp giao thừa năm ấy, tôi và anh chia tay. Sau ngày đó, anh quay sang một bạn gái khác. Tôi thấy thất vọng và tự cười thầm bản thân thật ngốc. Nhưng chuyện qua lại với bạn nọ không thành, anh lại hỏi thăm mình, và vì tình cảm vẫn còn nên mình tha thứ và tin tưởng anh. Tuy vậy, vì chuyện anh đã giấu mình để đi Mỹ và dù muốn mình cùng sang đó, trong khi vẫn mong cả bạn nọ qua đó. Tôi đã nhất quyết từ bỏ anh và nhường tự do của anh với bạn nọ.

Vậy nên, Viên ngọc quý như hạnh phúc của mỗi người. Và cách nào đó Chúa cho tôi thấy viên ngọc quý đời mình. Tôi nhận ra mình phải đi tiếp, và phải chịu đau khổ, từ bỏ anh, lo cho gia đình, cho các em, gác lại chuyện sang Mỹ. Và nếu tình yêu với anh là thật, Chúa sẽ chúc lành cho cả hai, còn lại thì phó thác. Tôi tự nhủ sẽ đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình, cho tương lai và cả đời sau nữa. Hạnh phúc sẽ đến với người biết tìm kiếm, hành trình đó luôn có Chúa đồng hành và soi dẫn “Phúc cho ai biết khao khát điều chính trực, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng” (Mt 5,6).

Tôi thầm tạ ơn Chúa vì một kì Linh thao đặc biệt, nhiều niềm vui và bình an. Bản thân mong ước sau này mãi được bình yên, hạnh phúc như những ngày Linh thao.

Cách riêng, con cảm ơn quý Cha, quý Thầy, Sơ và anh chị em đã cầu nguyện cho con suốt thời gian qua. Qua khóa Linh thao này, bản thân kín múc được nhiều ơn lành, chưa lúc nào tôi cảm thấy bình an, vui vẻ như thế. Bản thân biết được cách cầu nguyện, biết được Lời Chúa nói gì với mình qua Tin Mừng. Tất cả là để tạ ơn. Xin Chúa chúc lành cho mọi người, luôn bình an, sức khỏe, hạnh phúc trên con đường mà mỗi người chọn lựa.

Tâm tình một thao viên

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Giáo xứ Ngọc Mạch: Hạ giải và khởi công xây dựng nhà thờ

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv …

Linh mục tốt cần học suốt đời

Ca dao tục ngữ Việt Nam có vô số câu nói đề cao tinh thần …