Không có thời gian!

Ảnh minh hoạ

Cuộc sống hiện đại vội vã và áp lực đến mức mỗi người chúng ta phải gánh trên mình nhiều nhiệm vụ và vai trò. Tự bao giờ câu nói “Tôi không có thời gian nữa!” trở thành câu cửa miệng của nhiều người? Thực sự chúng ta không có thời gian?

Cuộc sống vốn hữu hạn, con người hiện hữu trên đời được 70 hay 80 năm là dài rồi, họa chăng có người được hơn trăm năm. Dù cuộc đời có dài đến đâu thì nó vẫn là hữu hạn so với tính vĩnh cửu của thời gian. Nói như vậy để thấy, ừ thì đúng là con người chúng ta không có nhiều thời gian thật. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để lãng phí cho những điều viễn vông hay cho những theo đuổi vô ích. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để sống cho ước mơ của người khác. Chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian để làm “siêu nhân” trong một thế giới mà ai cũng hữu hạn.

Thế nhưng, chúng ta vẫn có “đủ” thời gian để sống cho chính mình. Mỗi người được sinh ra với bản ngã độc nhất, là phiên bản độc nhất của chính mình. Chúng ta được trao ban 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần, 30 ngày một tháng và 365 ngày một năm để hoàn thiện mình hơn. Nhiều người cứ mải mê kiếm tiền mà quên chăm lo cho đời sống tinh thần của mình, dần bỏ quên những đam mê cũng như lý tưởng của mình. Con người chứ không phải cái máy! Chúng ta cũng có cảm xúc và cả những yếu đuối. Chúng ta phải biết thương mình trước nếu muốn người khác thương chúng ta.

Hơn nữa, chúng ta không thể tối ngày cứ than rằng “tôi không có thời gian” vì nhiều việc quá để rồi bỏ lỡ bữa cơm với gia đình. Hay vì “tôi không có thời gian” nên tôi cho phép mình quên đi ngày đặc biệt của người thân của mình. Tôi cũng không được phép lấy lý do đó để phớt lờ đi những khó khăn mà anh chị em xung quanh tôi đang mắc phải. Ừ thì không có nhiều thời gian chứ không phải không có thời gian. Chúng ta tự cho mình những lý do có vẻ hợp lý. Nhưng chung quy lại đều là chọn lựa của mỗi người mà thôi. Nếu chúng ta biết cân nhắc và sắp xếp mọi việc tùy theo mức độ quan trọng của nó, chúng ta sẽ vẫn có cho mình và người khác những giây phút quý giá này. Chúng ta sẽ không hối tiếc vì đã đánh mất những khoảnh khắc quý giá mà cuộc sống mang lại: những niềm vui, nụ cười và ánh mắt yêu thương.

Cuộc sống không chỉ có công việc và tiền bạc. Nó còn là mối tương kết giữa người với người, giữa người với thiên nhiên và giữa người với Đấng Tối Cao. Thiên Chúa không tạo nên chúng ta để làm nô lệ cho công việc. Chính chúng ta đã tự trói buộc mình. Chính chúng ta đã không tôn trọng cảm xúc của mình để rồi càng ngày càng lún sâu vào những áp lực vô hình. Hãy thinh lặng để biết mình cần gì và mình thích gì. Hãy cố gắng sống cuộc sống của mình. Hãy đi đến nơi mà mình muốn đến, thưởng thức những món ăn mà mình muốn ăn, gặp những người mà mình muốn gặp, đọc quyển sách mà mình muốn đọc. Tuy nhiên, cũng hãy sống với thực tại của mình. Tìm cách cân bằng nó. Nếu chỉ ở đó mà mơ mộng hão huyền thì chúng ta sẽ mãi không thể làm được điều gì. Hãy thực tế nhưng đừng quên lý tưởng. Hãy luôn vội vã nhưng cũng nên chậm lại. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đúng là vậy mà. Đời luôn chất chứa những mâu thuẫn. Nhờ mâu thuẫn mà con người đạt được những bước nhảy vượt bậc.

Không phải tôi không có thời gian mà chỉ là tôi không có quá nhiều thời gian thôi. Tuy nhiên, với khoảng thời gian hiện hữu ngắn ngủi trên đời như vậy, tôi vẫn có thể là tôi theo một phiên bản hoàn hảo nhất. Tôi sẽ cố gắng yêu thương bản thân và yêu thương mọi người nhiều nhất có thể. Tôi sẽ sống một cuộc sống đáng sống. Để rồi khi tôi thực sự không còn thời gian nữa, tức là tôi sẽ chết, tôi sẽ không hối hận gì cả vì tôi đã là tôi theo nghĩa trọn vẹn nhất.

Philip

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Gánh hội chợ và những mảnh đời nổi trôi

Mười mấy năm về trước, ở quê tôi cứ mỗi dịp có một gánh hội …

Suy Tư Chúa Nhật: Ghen tị với lòng quảng đại của Chúa

  Đức hồng y Fulton Sheen nhấn mạnh: Lòng nhân từ phải đi đôi với …