Các bạn thân mến!
Giáo Hội vừa trải qua biến cố lớn liên quan đến việc ra đi của Đức Thánh Cha Phanxicô. Rất nhiều bài báo, phim ảnh đã viết về ngài. Nhất là đề cập đến lối sống, tư tưởng, đường hướng mục vụ và nhân đức của ngài. Điều gì làm cho Đức Thánh Cha Phanxico trở thành một nhân cách lớn và điều gì đã ảnh hưởng đến toàn bộ lối sống và con người của ngài. Thay vì bạn tự hỏi ngài đã làm gì thì bạn nên hỏi điều gì đã thúc đẩy ngài làm điều đó. Thay vì bạn hỏi ngài đã hành động ra sao thì bạn nên hỏi ngài đã tin vào điều gì. Trả lời được câu hỏi này sẽ đụng chạm đến cốt lõi của vấn đề. Đồng thời nó cũng có thể giúp bạn học được điều mà ngài đã xác tín và dấn thân.
Vào ngày 13/03/2013 sau mật nghị Hồng Y, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm Giáo Hoàng. Từ ban công đền thờ, sau khi ban phép lành, ngài chia sẻ tâm tình: “Anh chị em, chào buổi tối! Và bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu hành trình này: Giám mục và mọi người. Hành trình này của Giáo hội Roma, là Giáo hội chủ trì trong đức ái tất cả các Giáo hội. Một hành trình của tình anh em, của tình yêu, của sự tin tưởng giữa chúng ta.” [1] Phải chăng đây chính là tâm nhìn mục vụ của ngài. Cốt lõi trong tầm nhìn và đời sống của ngài là Tin Mừng. Phải chăng đây cũng là lý do hiện hữu, lý do thúc đẩy và lý do liên kết các tín hữu trong cùng một đức tin.
Tin Mừng hôm nay cũng cho các bạn thấy sự năng động của việc sống, đón nhận và loan báo Tin Mừng cứu độ nơi các môn đệ.
Người môn đệ là những người cùng đi với nhau
Tình cảnh của các môn đệ sau khi Chúa chịu chết có vẻ ảm đạm. Họ trở về với cuộc sống thường nhật mang theo những kinh nghiệm về sự thất bại và việc mất đi chỗ dựa tinh thần. Điều đáng quý nơi nhóm môn đệ này là họ vẫn đi với nhau. Gắn bó với nhau trong lúc thành công thì dễ nhưng gắn với với nhau trong lúc thất bại là điều khó hơn. Phải chăng đây là sự gắn bó thuộc về mặt tình cảm con người. Đây là sự gắn bó đến từ việc cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thất bại hơn là sự gắn bó đến từ niềm tin vào Đức Ki-tô.
Hình ảnh nhóm môn đệ này cho thấy họ có quyết tâm, có sự đoàn kết, có sự nỗ lực nhưng kết quả vẫn trắng tay. Nếu họ chỉ dựa vào sức mình mà thôi thì kết quả vẫn không thành công. Người tông đồ của Chúa không chỉ dựa vào sức mình và sự đoàn kết tập thể nhưng còn dựa vào sức mạnh của Chúa. Phải chăng trong đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống đức tin, trong công việc làm ăn và nhất là trong việc tìm kiếm hạnh phúc bạn quá cậy dựa vào sức mình để rồi cuối cùng bạn nhận ra bạn vẫn trắng tay. Phải chăng các ông quá chú tâm đến vấn đề của mình mà quên mất việc Chúa đang hiện diện với các ông.
Người môn đệ là những người được Chúa quy tụ
Con người có thể quên Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa không khi nào quên con người. Người môn đệ có thể quên mất vị Thầy đang đi cùng với mình nhưng vị Thầy đó vẫn âm thầm đi theo và hiện diện với các môn đệ. “Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su.” [2] Trong khi các ông đang chăm chú vào công việc của mình thì Chúa đi bên cạnh các ông. Ngài chủ động can thiệp vào nỗi bận tâm của các ông.[3] Khởi từ nỗi bận tâm ấy, Ngài chỉ cho các ông một con đường mới. Cũng giống như kinh nghiệm của hai môn đệ trên đường Emmaus, Chúa đi vào nỗi bận tâm của các ông và khai sáng cho các ông. Điều đáng chú ý là sự khác biệt giữa việc không bắt được gì và thuyền đầy cá là sự vâng phục trong đức tin.
Sự vâng phục trong đức tin mời gọi bạn phải thực hiện 3 điều: lắng nghe được lời mời gọi, chấp nhận buông mình và chấp nhận cộng tác với lời mời gọi.
Nếu bạn không lắng nghe được lời đề nghị chắc chắn bạn sẽ không đáp lại lời mời gọi. Cho nên lắng nghe lời mời gọi là điều cần thiết để bạn có thể đáp lại lời mời gọi. Khi đã lắng nghe được lời mọi gọi, bạn có dám chấp nhận buông bỏ ý riêng và hoàn toàn nộp mình cho ý Chúa hay không. Cũng thế, một lời mời gọi dù có hay có đẹp biết mấy cũng không có ý nghĩa và tác động trên cuộc đời của bạn nếu bạn không cộng tác, không hành động. Niềm vui phục sinh và ơn cứu độ có đẹp biết mấy thì cũng sẽ không có hiệu quả trên cuộc đời của bạn nếu bạn không sống giá trị lời mời gọi của Đức Ki-tô. Vậy lời mời gọi của Ngài là gì? Thưa lời mời gọi ấy chính là việc đi vào tương quan tình yêu cá vị với Thầy và mang lấy sứ mạng của Thầy.
Người môn đệ là những người sống kinh nghiệm tình yêu cá vị với Thầy
Lời Chúa cho các bạn thấy hai chuyển động rõ rệt. Chuyển động thu hút và chuyển động lan tỏa. Chuyển động thu hút đến từ việc các ông chèo thuyền vào bờ. Chúa Giê-su là điểm tới cho hành trình chèo thuyền của các ông. Nếu các ông không thấy Chúa trên bờ thì cuộc đời của các ông vẫn mãi xa bờ. Bờ biển chính là điểm tới và là vinh quang của Đấng Phục Sinh. Vinh quang của Đấng đang chờ đợi các ông. Đồng thời chính Ngài là Đấng quy tụ các ông. Đấng đang mời gọi các ông dâng hiến phần ít hỏi của mình để rồi qua tay Ngài, Ngài lại ban phát cho các ông lương thực nuôi sống. Cá là thực tại cuộc sống, sứ mạng, con người của các ông. Bánh là chính con người của Đức Giê-su.[4] Ngài cầm lấy bánh và trao cho các ông. Các ông đón lấy và các ông được nuôi dưỡng.
Chuyển động thứ hai là chuyển động khởi từ Đức Giê-su đến với các tông đồ. Đó là chuyển động của việc trắc nghiệm tình yêu. Sau khi bẻ bánh cho các ông, trong khung cảnh thân tình Thầy trò ngồi bên nhau, Chúa Giê-su hỏi các ông về tình yêu của các ông dành cho Ngài. Chúa Giê-su hỏi Phê-rô ba lần: “anh có yêu mến Thầy không?” Nếu Đức Ki-tô hôm nay nhìn đến bạn và hỏi bạn câu hỏi đó, bạn sẽ trả lời với Ngài ra sao?
Câu hỏi này bao hàm 3 yếu tố: cảm nhận tình yêu đi bước trước, sự tự do và việc đón lấy sứ mạng.
Thứ nhất là tình yêu đi bước trước. Để trả lời câu hỏi đó, chính các tông đồ phải là người cảm nhận được tình yêu của Thầy, ở lại trong tình yêu của Thầy, “Thầy gọi anh em là bạn hữu,”“anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” và anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” [5] Câu hỏi đó mời gọi các ông hãy nhìn lên Đấng đã bị đâm thâu để cảm nghiệm tình yêu của Đấng đã chết cho mình.
Thứ hai là sự tự do, tình yêu đòi hỏi sự tự do. Nếu không có tự do thì không có tình yêu đích thực, chỉ có sự rằng buộc. Sự tự do đến từ sự gắn bó với Thầy.
Thứ ba là trách nhiệm. Sau câu hỏi của Chúa Giê-su dành cho Phê-rô, Ngài không bảo các ông phải yêu mến Ngài nhưng Ngài mời gọi các ông hãy chăm sóc chiên của Thầy. Chăm sóc không chỉ là nuôi dưỡng nhưng chăm sóc còn là định hướng, dẫn dắt, đối thoại, là mở ra một không gian nội tâm, một chân trời của hạnh phúc và bình an. Chăm sóc đòi hỏi người mục tử mang lấy trái tim, lối sống và để cho Chúa ôm vào lòng và nhất là dám bước đi trên cùng một con đường mà Ngài đã sống. Dám để cho vết thương và tình yêu của Chúa đụng chạm vào cuộc đời của mình để rồi mình có thể chữa lành vết thương của tha nhân. Tận cùng của hành trình người môn đệ đi theo Chúa là lời mời gọi của Ngài dành cho các ông. “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.”[6] Còn điều gì giá trị và quan trọng hơn khi Chúa Giê-su nói chính điều này với bạn ngay hôm nay.
Lm. Gioan Phạm Duy Anh, S.J.
[1] – ROGITO – BẢN TÓM TẮT TIỂU SỬ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ ĐƯỢC ĐẶT TRONG LINH CỮU, Theo Vatican News (26/04/2025)
[2] – Ga 21, 4
[3] – Lc 24, 13-35
[4] – Fx Vũ Phan Long, Các Bài Tin Mừng Gioan Dùng Trong Phụng Vụ, NXBTG, Tr. 472
[5] – Ga 15, 9-17
[6] – Mt 25, 34