Lạy Chúa, Con Đây! (87)

Lạy Chúa
có lúc con thấy mình vô dụng quá,
đến mình còn không biết mình muốn gì
mình thực sự đã có gì và còn thiếu gì nữa!
Những ngày sống cứ trôi qua
buồn tênh và vô nghĩa.
Chừng như con đã chẳng làm được gì cả
sao vẫn tồn tại làm chi cho đến lúc này?
Chừng như cuộc sống chỉ gồm những thứ tạp nhạp
không đủ sức hút và sức nặng đối với con
khiến con cứ lơ lững lưng chừng
con không biết mình thuộc về đâu, đi về đâu… 

Con đang mang tâm trạng không ổn
của những ngày chỉ muốn trốn kỹ ở một xó nào đó,
muốn cuộn tròn, muốn thu mình thật nhỏ
muốn ít mở miệng, ít giao tiếp
muốn trốn thoát những thứ phải suy nghĩ bận tâm.
Là cuộc sống làm cho con mệt mỏi,
nhưng cũng có thể vì con đã mỏi mệt 
nên cứ nhìn cuộc sống này buồn thảm và bi quan. 

Lạy Chúa,
con biết con sống nhiều với cảm tính
và tâm trạng con hay chênh chao thay đổi
như trời lúc nắng lúc mưa
như trăng lúc mờ lúc tỏ.
Xin cho bước chân con trở nên quân bình
khi con biết nhìn cuộc sống ở cả hai mặt.
Xin cho lòng con nên vững vàng cứng cáp
khi con dám băng ngang qua những ngày mưa bão
để hướng đến vùng trời bình yên mùa nắng mới. 

Xin cho cả niềm vui cũng như nỗi buồn
đều trở thành lời kinh nguyện con dâng lên Chúa

Tác giả: Ngân Giang

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *