Lên chuyến tàu trở về

“Cũng có lúc dòng sông cạn. Nhưng chẳng vì thế mà dòng sông lo âu, rồi toan tính tích lũy nước cho mình. Từ quá khứ, xuôi nguồn vào tương lai, nước làm thành dòng sông chứ không phải dòng sông làm nên nước. Từ ý nghĩ đó, dòng sông vào đời tự do theo ơn gọi của mình.”

(Nguyễn Tầm Thường)

 

Hành trình của đời người luôn là một cuộc trở về. Đôi lúc trên bước đường đời, những lúc mệt mỏi ta chỉ muốn trở về bên gia đình, bên những người ta luôn yêu thương ta. Cuộc sống xô bồ, xon chen đã làm ta quên mất vẫn có người hằng mong ngóng ta trở về. Trong tận sâu đáy lòng mỗi người, chắc hẳn đều dấy lên một cảm thức tôn giáo, một kinh nghiệm thiêng liêng về Đấng mà chúng ta tôn thờ. Mỗi lúc chúng ta chùng chân mỏi gối, chỉ muốn dừng lại, cảm nếm một chút “tình” mà sau những lần ngã thua giữa đời, Đấng ấy vẫn chờ ta trở về như người Cha đợi chờ đứa con hoang đàng. “Mùa Chay và con sâu bướm” của tác giả Nguyễn Tầm Thường, như đưa người đọc lên chuyến tàu để trở về với chính thực tại tận căn của lòng người. Trong từng mẫu chuyện tôi bắt gặp được hình ảnh mình đâu đó, lúc mờ ảo nhưng có những lúc thật đậm nét như thể tác giả rất đỗi hiểu người đọc và đang viết về chính người đọc.

Giữa một thế giới đang có nhiều biến động, cơn dịch bệnh khủng khiếp đang hoành hành, nó đang khiến nhân loại phải hoang mang lo lắng. Đây là lúc thuận tiện để tôi dừng lại, nhìn lại mọi việc, để cảm nghiệm ý nghĩa sâu xa qua cơn dịch bệnh này. Đó là tình người trong cơn dịch bệnh. Quyển sách của tác giả Nguyễn Tầm Thường đã giúp tôi thay đổi rất nhiều trong cách suy nghĩ vấn đề. Con người “bó tay” với một con virus nhỏ bé, sự phát triển của khoa học công nghệ dường như đang đầu hàng với nó, con số người chết tăng lên theo thời gian ở những nước mà được xem là cái nôi của sự phát triển. Từ đó, tôi mới nhận ra được rằng vẫn có một giới hạn mà con người không thể chạm tới. Đằng sau tất cả mọi chuyện vẫn có một bàn tay vô hình quan phòng mà tôi và các bạn gọi là Thượng Đế.

Cuốn sách là một sự thức tỉnh con người chúng ta. Ngay sau cuộc trở lại của mình, chàng Augustinô đã chắp bút những lời lẽ bất tử này: “Thật quá trễ để con yêu mến Ngài, Ôi Đấng là Vẻ Đẹp ngàn xưa và ngàn sau; ôi thật quá trễ để con yêu mến Ngài! Ngài ở trong con, nhưng con lại ở bên ngoài, và chính ở bên ngoài đó mà con tìm kiếm Ngài. Trong dáng vẻ chẳng mấy yêu kiều của con, con lại đâm bổ vào những thứ yêu kiều mà Ngài đã dựng nên. Ngài ở trong con, nhưng con lại không ở với Ngài.” Bấy lâu nay, ta cứ mãi chạy theo những thứ phù phiếm bên ngoài để đạt được điều mà ta xem là hạnh phúc để rồi với cơn dịch bệnh, ta giật mình nhìn lại hạnh phúc ở trong chính bản thân mình.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã cho chúng ta những hình ảnh và những cách chọn lựa khá đơn giản nhưng rất thật từ những sự kiện của mỗi ngày:

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười…
Đường đến anh em đường đến bạn bè….
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay…
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời…
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới…
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim ! …
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.

Phải chăng với những chọn lựa rất bình thường này, nhạc sĩ cũng đang muốn cho chúng ta thấy đó là cách đơn giản để hiện diện với Thượng Đế, với cuộc đời, và với chính mình trong khoảnh khắc hiện tại mà chính mình đang có. Hiện diện bằng cách “yêu cuộc đời này bằng trái tim của” chính mình. Đây cũng chính là sự hiện diện tỉnh táo đủ trong đời thường mà chúng ta cần.

Điều cuối cùng tôi muốn nhắn gửi các bạn! Đôi lúc trong cuộc sống, có những trái ý, có những điều không mong muốn xảy ra. Hãy tin tưởng đó là cơ hội để ta nhìn lại, để ta “trở về”. Tôi nghĩ đó cũng là điều mà tác giả muốn nhắn gửi đến người đọc qua cuốn sách này. Hi vọng các bạn nào chưa đọc nó, hãy thử đọc nó đi và bạn sẽ cảm nghiệm được những điều mà tôi chưa thể viết ra hết ở đây.

Jos Đăng Vũ

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 

Kiểm tra tương tự

Tin mừng, phúc âm hay tin lành?

Chúng ta đồng ý với nhau rằng Kinh Thánh là quốn sách chứa đựng 73 …

Làm thế nào để giúp con cái chúng ta tìm thấy ơn gọi của chúng

Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi là cơ hội tuyệt vời để các …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *