HOME   NHƯ THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH      GỢI Ý VÀ CHIA SẺ

 

 

VỚI ƠN CHÚA BẠN CÓ THỂ GẶP NGÀI Ở BẤT CỨ NƠI VÀ THỜI ĐIỂM NÀO

LINH THA0 TRONG CUỘC SỐNG QUA INTERNET

 

 

Ngày 5 tháng 12 năm 2002

Các bạn thân mến,

Hôm qua lúc chia sẻ có nhiều bạn thắc mắc làm sao biết được Chúa nói với mình. Tôi đã hứa sẽ chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng của tôi về điều này. Lá thư này để làm tròn điều đã hứa.

Năm 1994 tôi đang ở Sài Gòn. Đó cũng là thời gian tôi rất bận vì được trao nhiều việc. Theo luật, mỗi năm các tu sĩ đều phải tĩnh tâm. Năm đó đã gần hết năm mà tôi vẫn chưa thu xếp được giờ để tĩnh tâm. Với các tu sĩ Dòng Tên, dù cha hay thầy, chúng tôi đều làm Linh Thao ít là tám ngày. Năm đó cho tới trưa ngày 26 tháng 12, tôi mới thu xếp xong việc để tĩnh tâm. Các bạn đã biết, nếu bắt đầu tĩnh tâm giờ nào thì sẽ ra Linh Thao vào giờ đó; mà bình thường thì người ta bắt đầu chiều hôm trước, nếu không tới được chiều hôm trước thì sẽ cố gắng tới sáng sớm; ấy thế mà hôm đó tôi chạy tới nơi, vào nhà nguyện “để tính giờ” bắt đầu, là khoảng 12:30 trưa. Như vậy, cuộc tĩnh tâm cho năm 1994 của tôi sẽ kết thúc vào trưa ngày 3 tháng 1 năm 1995.

Vì vào nhà nguyện để tính giờ “bắt đầu” Linh Thao, nên xong việc là tôi tới nơi vào nhà nguyện liền, cho dù lúc đó tôi chưa ăn trưa. Ngồi trước Thánh Thể mà thở … nghỉ. Tạ ơn Chúa đã cho tôi được Linh Thao. Với một tu sĩ Dòng Tên, thời gian Linh Thao là thời gian an nhàn nhất, chỉ cần cầu nguyện thôi. Khi đang Linh Thao, không ai dám hỏi hay nhờ mình điều gì nữa. Linh Thao, là dịp được nghỉ cả thể xác lẫn tâm hồn.

Một ý tưởng hiện đến trong trí khi tôi đang ngồi nghỉ trước Thánh Thể trong nhà nguyện lúc đó: “làm sao biết được Chúa muốn mình làm gì?” Một tư tưởng khác đến trong đầu như để trả lời cho câu hỏi: vì mình là người, nên nếu Chúa nói với mình thì sẽ giúp mình nhận ra. Những gì hiện ra trong trí mình, có thể đó là tiếng Chúa. Tôi hạnh phúc vì điều đó.

Lần tĩnh tâm đó, có bao nhiêu ý tưởng hiện đến trong trí. Khi cầu nguyện về biến cố thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, tôi thấy, cũng có thể thiên thần hiện ra cho Đức Mẹ như một người, nhưng cũng có thể chẳng cần những hình ảnh đó, chỉ cần Đức Mẹ cảm nhận rõ trong tâm trí Mẹ rằng đó là ý Thiên Chúa, thì cũng đủ.

Khi cầu nguyện với trình thuật thiên thần báo mộng cho Yuse khi ngài đang ngủ để đón nhận Đức Maria về sống với ngài, chỉ cần ý tưởng trong đầu của thánh Yuse và ngài xác tín điều đó là Ý Chúa thì cũng đủ. Những điều trên cũng rất hợp với điều tôi đã học trước đó về ý niệm. Ý niệm là cái lý trí có về sự vật. Con người biết qua ý niệm, nên Chúa nói với con người qua những ý niệm, những gì hiện tới trong tâm trí con người. Điều Chúa nói với con người, con người sẽ nhận biết nơi tâm trí họ. Chuyện thánh Yuse được thiên thần báo mộng để đưa Đức Mẹ và hài nhi Yêsu trốn sang Ai-cập, cũng có thể chỉ là ý tưởng xuất hiện trong đầu của thánh Yuse, và ngài xác tín đó là điều Thiên Chúa muốn, thế là đủ.

---o0o---

Chuyện “không ngờ không chờ” xảy ra trong cuộc Linh Thao này vào khoảng 7 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 1995. Sau khi ăn sáng, tôi lên phòng “thoải mái” hút thuốc. Bạn hiểu, ban sáng mà được thanh thản uống cà-phê và hút thuốc, thú vị dường bao.

Tôi hút thuốc lâu rồi, và hút khá nhiều, đặc biệt khi “đi nghỉ” ở Đại Bình. Khi còn ở “Hà Huy Tập”, một mình tôi đã hút hết 100gram thuốc rê trong một tuần (thật ra tôi không nhớ rõ 100 hay 200 gr). Khi tôi ở khoảng tuổi 27, có một vài sinh viên mà tôi quen và coi như bạn và em, đã khuyên tôi bỏ hút thuốc. Tôi nhớ có một em đã lý luận như vầy:
Anh Liêm có biết hút thuốc có hại như thế nào không?
Dĩ nhiên anh biết.
Anh có biết, hút một điếu thuốc, anh chết sớm bao nhiêu giây không?
Anh biết, nhưng quên rồi, và cũng chẳng cần nhớ làm gì.
Anh biết vậy, sao anh còn hút thuốc?
Ăn thua gì em, chết sớm quá lắm thì ba tháng; nhưng chút nữa anh ra ngoài, có thể xe đụng chết trước rồi; đâu được chờ tới già mới chết và chỉ chết trước giờ đó mấy tháng.
Cô ta lắc đầu, cười, hết ý kiến!

Tôi cũng nhớ một lần đi giúp Linh Thao. Sau Linh Thao, một soeur đến nói chuyện, và trong cuộc nói chuyện, soeur góp ý: “Thầy giúp Linh Thao rất hay, nhưng nếu thầy đừng hút thuốc mà giúp Linh Thao, thì còn hay hơn nữa. Nếu thầy không bỏ thuốc, khi thầy giúp Linh Thao và linh hướng, người tới linh hướng vẫn thấy có hơi thuốc, và có nhiều người không chịu được điều này”. Tôi đã cười và trả lời: “Ờ thì tôi cũng hy sinh để giúp người ta, có lẽ người ta cũng tập hy sinh vì tôi đôi chút, cho có công phúc chứ!” Soeur đó cũng cười, và hết ý kiến luôn. Hồi đó, tôi có vài dịp ra một nơi kia giúp Linh Thao, vào chào và nói chuyện với Đức Cha. Ngài quý mến, nói chuyện riêng, và trước khi về ngài còn cho mấy bao thuốc “ngoại” để hút lúc giúp Linh Thao nữa. Tôi nhớ có một soeur biết chuyện, khó chịu vì sợ Đức Cha làm hư tôi. Khi thấy soeur đó như vậy, tôi cười nói trong bụng: “ma soeur ơi, ma soeur đâu biết tôi thích được cho thuốc hút đến thế nào!” Nói tóm lại, nhiều người muốn tôi bỏ hút thuốc, nhưng chưa bao giờ tôi quyết định bỏ hút thuốc cả.

Chuyện xảy ra buổi sáng ngày 1 tháng 1 năm 1995 tại một nhà Dòng ở Khiết Tâm. Khi tôi đang hút thuốc, một tư tưởng hiện đến trong đầu: “Hãy bỏ hút thuốc”. Một câu hỏi khác đến trong trí ngay sau đó: “Phải chăng đó là lời Chúa mời bỏ hút thuốc?” Và tôi tin rằng Chúa muốn và mời tôi bỏ hút thuốc. Các bạn nhớ trong cuộc Linh Thao này, tôi được ơn xác tín rằng: Chúa nói với mỗi người qua những gì hiện đến trong đầu họ.

Đối kháng với ý tưởng “Chúa mời gọi bỏ hút thuốc, thì phải bỏ”. Một tư tưởng khác xảy đến trong đầu: “Đã lỡ mua rồi, hãy hút hết số thuốc đã mua đi, chẳng lẽ bây giờ bỏ đi, uổng tiền”. Thực vậy, trước khi vào Linh Thao, tôi đã mua đủ thuốc hút trong ít là tám ngày tĩnh tâm, có lẽ ít là 8 gói. Tôi không đồng ý với tư tưởng đó, vì nếu Chúa muốn, thì phải làm liền. Một tư tưởng khác hiện đến: “Hút hết bao đã bóc dở, rồi bỏ”. Chúa muốn thì phải làm liền chứ, đâu có được như vậy. Một tư tưởng nữa xảy tới trong đầu: “Thôi thì hút hết điếu đang hút dở này rồi bỏ”. Và tôi vẫn thấy: nếu Chúa mời, thì phải làm liền; nên tôi đã dập điếu thuốc đang hút dở đó, rửa cái gạt tàn mà ma soeur quý mến đã tìm và đem tới cho tôi, vì bình thường người ta đâu có hút thuốc ở nơi đó. Tôi đã gói những bao thuốc còn lại. Tôi thật sự đã không vất bỏ mấy gói thuốc còn lại đó đi, nhưng đem về cho một ông thầy khác cũng nghiền hút thuốc còn hơn cả tôi.Thật trớ trêu, khi tôi làm xong Linh Thao lần đó, ma soeur lại “tết” một ống thuốc Samit (10 bao). Cũng tết năm đó, có người biếu tôi một ống thuốc 555. Trước đó có hai biếu mình tới một tube thuốc ngoại bao giờ đâu, thế mà khi mình vừa “đồng ý” không hút thuốc, người ta lại cho mình thuốc nhiều như vậy! Đúng là lại bị cám dỗ.

Thật lòng mà nói, trước đó, tôi cũng thấy mình bị nô lệ khi hút thuốc, đặc biệt khi không có tiền mua thuốc. Không có thuốc, mà người ta hút thuốc, thì mong được người ta mời mình như thế nào! Tuy vậy, tôi vẫn không bỏ. Tôi chưa bao giờ quyết định bỏ thuốc, có lẽ vì tôi nghĩ rằng tôi không thể bỏ thuốc được chăng. Lần này, tôi cũng đâu quyết định bỏ thuốc. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa hề quyết định bỏ hút thuốc. Tôi không hút thuốc từ giây phút đó tới nay, không phải vì tôi quyết định bỏ, nhưng vì tôi cảm nghiệm Chúa mời nên tôi bỏ. Nếu tôi quyết định bỏ, tôi có thể quyết định hút lại. Mà giả như quyết định hút lại, thì cũng đâu có sao, chỉ bị người ta nói hoặc đánh giá chút xíu, nhưng như thế đâu có hề gì. Còn nếu Chúa mời, tôi đâu còn lý do để hút nữa! Chỉ có vâng lời hay không mà thôi, chỉ có đáp trả lời mời hay từ chối. Tạ ơn Chúa đã cho tôi đáp lời Ngài. Cho tới hôm nay, tôi chưa hút lại một hơi, vì tôi biết, nếu tôi chỉ hút lại một hơi thôi, tôi sẽ hút lại mãi. Đúng ra, tôi có cầm, hút và thở ra một lần, nhưng với tôi, hôm đó tôi cũng không hút thật tuy dù có hút vào thở ra; vì lần đó Đức Cha quý mến, vẫn cho thuốc khi tôi ra đó, mời tôi, nên tôi phải cầm thôi. Với kiểu hút đó, chắc Đức Cha đã biết, nên lần đó Ngài cũng không cho thuốc để tôi đem về hút như những lần trước nữa.

---o0o---

Đó là kinh nghiệm Chúa nói với tôi. Làm sao mình biết Chúa nói với mình. Tôi không kể chuyện tôi bỏ hút thuốc, nhưng chia sẻ kinh nghiệm làm sao biết Chúa nói với mình. Và các bạn biết, Chúa đã thưởng tôi một ơn đặc biệt vì điều này, tôi nghĩ vây! Ơn này tôi chưa nói với các bạn. Ơn đó xảy ra vào 6 tháng năm 1995. Chúa quảng đại hơn mình quảng đại với Chúa nhiều.

Chúa nói với mình, nói qua những gì xảy tới nơi tâm trí mình. Thế nhưng, cám dỗ, cũng diễn ra nơi tâm trí mình. Tiếng Chúa, làm cho mình bình an tuy dù phải hy sinh. Ma quỷ với những cám dỗ, có những lý lẽ “rất hợp lý”. Vì vậy, chúng ta phải nhận định để biết đó có là tiếng Chúa thật không. Nếu là tiếng Chúa, chúng ta sẽ được bình an và có niềm vui “thiêng liêng” hơn.

Những gì xảy tới trong tâm trí bạn, có thể Chúa đang nói với bạn đó. Tôi nói, “có thể” thôi đấy nhé. Chúc bạn nhận ra tiếng Chúa nói với mình, và quảng đại đáp trả, để được hạnh phúc mỗi ngày hơn.

Chúa ở với các bạn.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

 

 

HOME   NHƯ THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH      GỢI Ý VÀ CHIA SẺ

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

[email protected]