Xin chào tất cả mọi người, tôi là Ngôi Thánh Đường cũ. Ngày hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện.
Tôi đã hiện diện trên mảnh đất này được 67 năm rồi, không phải là quá dài nhưng cũng đủ đi qua bao nhiêu thế hệ, gặp gỡ bao nhiêu con người, chứng kiến bao nhiêu câu chuyện. Tất cả đều được tôi cất giữ trong tim.
Trong những năm tháng này, xã hội đang chìm trong cảnh dịch bệnh, buồn thương và tôi, tôi cũng buồn da diết, tôi nhớ tiếng chuông mỗi ngày gọi mời các bạn đến với Thiên Chúa. Tôi nhớ tiếng cười đùa, trò chuyện của các em thiếu nhi sau mỗi Thánh lễ. Tôi nhớ những bước chân khập khiễng của cụ ông, nhớ tiếng kinh ê a của cụ bà, nhớ hình ảnh Người Mục Tử cử hành Thánh lễ. Tôi thấy lòng mình thật buồn biết bao!
Các bạn biết không, khi còn Thánh lễ, sáng nào tôi cũng thấy một bà cụ dẫn theo cháu nội của mình đi lễ. Cậu bé chỉ mới có 5 tuổi thôi nhưng đã theo bà đi lễ sáng từ rất lâu rồi. Có những hôm buồn ngủ, cậu lăn ra trên ghế ngủ một giấc ngon lành, những hôm nào tỉnh táo thì cậu cũng ê a câu kinh, loay hoay nhìn ngang, nhìn dọc. Ấy thế mà, ngày nào cậu cũng đi lễ đủ cả, đã rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy hai bà cháu nữa. Tôi nhớ người bà đi từng bước chậm và nhớ cậu bé tinh nghịch.
Những năm tháng ấy, lúc nào cũng có người đến bên tôi, trò chuyện và chia sẻ với tôi những nỗi niềm vui, buồn trong cuộc sống. Có một cô bé, năm nay đã 20 tuổi rồi, trong em đầy những ước mơ và hoài bão. Khi còn nhỏ, sau mỗi Thánh lễ em đều ở lại với tôi, khi thì em gặp gỡ, trò chuyện với Chúa Giêsu, khi thì em ngồi đó, nhìn ngắm mọi người xung quanh, những lúc như thế mới yên bình làm sao. Giờ đây, cô bé đó đang đi học ở xa và khi nghe tin tôi không còn nữa, lòng cô bé nặng trĩu. Còn tôi, tôi sẽ trở lại sớm thôi, để lại được ôm ấp và trò chuyện cùng cô bé. Chúc cho những ước nguyện trong lòng cô bé sẽ sớm được thực hiện.
Tôi nhớ hình ảnh người mẹ già, tần tảo, suốt đời lam lũ vì con. Đáng lẽ ở cái tuổi như này, bà đã được con cháu phụng dưỡng, sống an nhàn, tươi vui; nhưng hỡi ôi, phàm ở đời, tội bất hiếu là tội nặng nhất. Cứ thế, hằng ngày bà đến bên Chúa là nguồn vui, Thiên Chúa yêu thương bà. Còn tôi – Ngôi Thánh Đường cũ kĩ, đã ngót nghét trải qua bao nhiêu đời người. Tôi đón nhận những giọt nước mắt của người mẹ già này, tôi thương xót cho bà và nhiều khi tôi ước mình trở thành đứa con hiếu thảo của lòng bà.
Và các bạn có biết được, trong sâu kín lòng tôi là niềm vui mỗi khi có người bước chân vào nhà thờ, quỳ xuống nơi tòa giải tội. Nơi ấy, con người yếu đuối bao nhiêu, thì quyền năng Thiên Chúa được tỏ lộ bấy nhiêu. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, những con người nhìn thấy trời mới, đất mới. Và từ nơi ấy, tình yêu trên Thập giá của Chúa Giêsu đổ đầy vào cõi lòng mỗi người. Tôi muốn nói với các bạn rằng: những lúc như thế lòng tôi sung sướng lắm, hạnh phúc lắm, huyền nhiệm thay!
Ôi! Phải kể bao lâu mới xong, phải nói ra bao nhiêu mới thỏa nỗi lòng này.
Giờ đây, tôi chỉ còn là đống đổ nát, từng vách tường, khung cửa đã đổ sập, ngay cả tháp chuông sừng sững như vậy cũng đã đổ xuống. Các bạn có buồn không? Có nhớ về những kỉ niệm, những con người, những yêu thương nơi đây không?
Tôi cũng buồn lắm chứ khi phải xa các bạn, nhưng ai rồi cũng sẽ phải thay đổi. Và chỉ một ít lâu nữa thôi, tôi sẽ quay trở lại với một diện mạo mới. Hãy chờ tôi nhé. Khi đó, trong tôi có Giêsu, có các bạn và chúng ta lại là một.
Xin chào tất cả mọi người, tôi là Ngôi Thánh Đường mới. Ngày hôm nay, tôi ở đây để chào đón tất cả các bạn.
Hạt Bụi
(BTGS)
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)