Kính gửi Mẹ yêu,
Mỗi độ Tháng Năm về, đoàn con khắp nơi trên thế giới đặc biệt quy hướng về Mẹ với nhiều tâm tình. Nhân dịp này, đoàn con cũng khao khát gửi gắm những khắc khoải đang đeo bám trong tâm hồn lúc này. Xin Mẹ lắng nghe, thấu hiểu và chuyển cầu cùng Chúa cho con cái của Mẹ nơi trần gian này.
Mẹ ơi!
Suốt hơn một năm qua ròng rã với đại dịch Covid-19 và những biến động kéo theo, nhân loại đã phải chống chọi và nỗ lực rất nhiều để không rơi vào tình thế bi quan và chán nản, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó… Khắc khoải mà đoàn con muốn nói với Mẹ là: “Mẹ ơi! Chúng con bế tắc rồi!”.
Một lời kêu than vắn tắt nhưng gói gọn những gì cần nói và nên nói. Cảm giác “bế tắc” là sự bất lực và mệt mỏi trước những bủa vây quá sức mà cuộc đời dành cho chúng con. “Phải làm gì đây?” Câu hỏi mà con người đã phải lặp đi lặp lại hàng trăm lần khi cầu nguyện cùng Thiên Chúa, cùng Mẹ và các thánh để xin được chỉ một con đường giải thoát. Đem những khắc khoải ấy chia sẻ cùng bạn bè và những người thân yêu, nhưng kết quả nhận lại vẫn là sự im lặng và cái lắc đầu vô vọng. Có một sự tĩnh lặng đáng sợ đến nỗi để lại trong tâm hồn con người một sự ám ảnh kinh hoàng. Chưa bao giờ nhìn thấy đời người mỏng manh và dễ qua đi như thế này. Nhắm mắt tối hôm nay mà không thể biết trước ngày mai, thậm chí là vài tiếng đồng hồ nữa, mình sẽ ra sao?
Nhiều người phải thay đổi công việc liên tục. Đại dịch bùng lên bất ngờ và họ bị sa thải vì công ty không đảm bảo chi trả cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Lãnh tháng lương cuối cùng họ đã khóc. Giọt nước mắt bực tức và đau lòng vì đàng sau họ là một gia đình với nhiều miệng ặn, đồng thời họ còn phải chi trả bao nhiêu thứ cho cuộc sống. Tháng lương cuối cùng như một cảnh báo cho họ biết gia đình họ sắp rơi vào nghèo đói. Cứ thế, xin việc ở công ty này làm được vài tháng thì dịch lại bùng lên, và kết quả cứ như những công ty trước đó. Có người chia sẻ rằng: “Tôi thấy đời mình như một con rối trong vần xoay của đại dịch. Xoay hết chỗ này sang chỗ khác. Từ đau khổ này đến đau khổ khác. Thứ virus gì mà tàn nhẫn thế?”.
Ở phương trời xa, có người thân báo tin rằng virus corona đã cướp mất người thân của họ mới ngày hôm qua. Dù đã đeo khẩu trang và phòng ngừa rất kỹ lưỡng, nhưng thứ virus ấy vẫn không tha cho họ. Vừa phát sốt sau khi tan ca chiều họ được đưa đi cách ly và chưa đầy hai mươi bốn tiếng thì họ ra đi vĩnh viễn. Cơn ác mộng kinh hoàng chụp lên cả gia đình khiến chẳng ai trong gia đình còn chút tinh thần nào cả. Có lẽ hạn từ “quay quắt” khá chính xác để diễn tả tình trạng của họ ngay lúc này. Tình hình Covid-19 tăng mạnh khiến mọi hoạt động của họ đều bị kiểm soát. Ngay cả việc đi siêu thị hoặc ra chợ mua thực phẩm hay nhu yếu phẩm đều là những hành động không cần thiết. Họ đúng nghĩa “tự nhốt” mình để khỏi lây nhiễm và cô lập đời mình theo từng cụm gia đình đơn lẻ.
Mẹ kính yêu của đoàn con,
Vì những khắc khoải mà Mẹ vừa nghe trên, nên tháng Hoa năm nay không diễn ra như những tháng Hoa trước đây. Đâu còn những đóa hoa tươi thắm với nhiều màu sắc lung linh hút mắt dưới chân bàn thờ, cũng chẳng còn những điệu múa điêu luyện để tỏ lòng kính mến Mẹ thật nhiều. Giờ đây, mỗi người chúng con đang hướng về Mẹ trong sự cô lập, nước mắt và cầu xin. Chúng con tin rằng Mẹ thấy và hiểu tất cả những “quay quắt” mà từng người chúng con phải gánh chịu, vì Mẹ là Mẹ của chúng con.
“Mẹ ơi! Chúng con bế tắc rồi!”. Chúng con tin rằng Mẹ đã hiểu cảm giác “bế tắc” khó tả bằng lời ấy. Dịch bệnh vẫn tăng mỗi ngày kéo theo số người nhiễm bệnh và qua đời tăng vọt. Cuộc sống vẫn đầy ắp những khó khăn và thách đố. Cảnh màn trời chiều đất là những thực tại để minh chứng cho sự “bế tắc” của đoàn con. Xin Mẹ thương chúc lành cho đoàn con trên khắp thế giới. Xin Mẹ không ngừng chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con như xưa nay Mẹ đã làm.
Tuy vậy, giữa những “quay quắt”, chúng con tin rằng chưa lúc nào chúng con lại dâng lên Mẹ những đóa hoa ý nghĩa và chân thành như lúc này phải không Mẹ? Mẹ đã không cần những thứ hoa mắc tiền cho bằng hoa lòng mà mỗi người chúng con đều sẵn có. Mẹ cũng không thiết gì những điệu múa công phu cho bằng niềm cậy trông vững vàng vào Thiên Chúa nơi mỗi người chúng con trong lúc hoạn nạn này. Chính vì niềm cậy trông ấy, dù “bế tắc” nhưng vẫn cầm tràng chuỗi Mân Côi trong tay, chúng con dám đọc lên những lời kinh nhịp nhàng, đều đặn và xác tín.
Kính mừng Maria đầy ơn phước/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà/ Bà có phước lạ hơn mọi người phụ nữ/ và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời/ cầu cho chúng con là kẻ có tội/ khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Little Stream
với bài đầy đau buồn này,tôi xin có ít suy tư sau:
Khi cha chủ tế cho giáo dân rước lễ,có lẽ tất cả mọi thánh đường trên thế giới theo tinh thần của Hội thánh; ngay từ thời kỳ đầu đại dịch, đều đồng thanh đọc kinh xin Chúa bằng cách này cách nọ.. giúp nhân lọai sớm thoát khỏi đại dịch Côvid-19; hằng ngày cầu xin mãi cho đến hôm nay;! Thắm thoát đã 2 năm, đại dịch không được hủy diệt!nay lại bùng phát nặng nề thêm có nguy cơ tấn công thế giới nặng hơn những đợt trước, vì con Virus độc ác này nay thêm”khôn ngoan hơn” sinh thêm nhiều biến thể,biến thể kép.. để tăng tốc độ lây lan,làm chết người mau hơn,miễn nhiễm với kháng thể,kháng Văcxin…Như mọi người đang biết,Âns Độ đang là chảo lửa của Đại dịch khi trung bình mỗi ngày có trên 350.000 người mắc bệnh và hơn 3.500 người chết!còn cả thế giới theo giấy tờ thì đã có gần..4 triệu người chết!con số thực phải hơn nhiều!( ở Âns độ??) thật khủng khiếp!Cả thế giới đã và đang bị thiệt hại với biết bao lĩnh vực về tinh thần, đạo đức, vật chất,cuộc sống….
Hạt cát thô sơ vô tri vô giác mà còn do Chúa tạo dựng;huống cho con Virus Côrôna thật hết sức kỳ diệu:- chỉ nhỏ bằng 1/1000 đường kính sợi tóc,cơ thể nó từ ngoài vào trong được cấu tạo với nhiều bộ phận rất tinh vi.Chỉ với mớ gene xoắn ở trong ruột của một con,nó nhân ra hằng triệu con khác để phóng ra khỏi miệng,mũi chúng ta!. Chỉ có quyền năng phép tắc của Đức Chúa tạo dựng được ra chúng mà thôi! Vậy chỉ có Chúa mới hủy diệt chúng hết sạch 100%! Đức Mẹ tuy ở Thiên đàng nhưng mẹ cũng chỉ là loài thụ tạo của Chúa nên mẹ chỉ có quyền chữa những bệnh nhỏ nhặt.
Khi mới đại dịch, nhiều người bảo là Chúa thử thách, Chúa phạt,Chúa tôi luyện con người…Nhưng ,hôm nay có lẽ chẳng còn ai nghĩ vậy!vì đã tự thấm thía cái đau khổ quá nặng mà nhân loại lẽ ra không phải gánh mức này! Nguy cơ phải gánh nặng nhiều hơn hơn nữa là có đấy các bạn đọc ạ!
Xin bạn đọc xem lại lời tâm sự và cầu xin của tôi với Chúa dịp đại dịch mới có ở Vũ Hán, lan sang châu Mỹ,châu Âu…qua bình luận cho bài: -Bài thơ: Phong tỏa( trong nạn dịch Côvid-19) của Linh mục Richard Hendrick. có đường line sau:
https://dongten.net/2020/03/23/bai-tho-phong-toa-trong-nan-dai-dich-
–