[Mở lòng]-Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV mùa Chay


“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15, 1-8)

Những lời của Chúa Giê-su đã diễn tả rất sống động một điều rất căn bản trong đời sống của người Kitô hữu. Đó là “gắn liền”, là “kết hiệp.” Đời sống đạo của Kitô hữu của chúng ta là một con đường gặp gỡ. Chúng ta gặp gỡ Chúa và qua cuộc gặp gỡ đó, Chúa muốn trao ban cho chúng ta một tương quan thân tình. Qua đó chúng ta sẽ tìm được cho mình một cuộc sống đầy ý nghĩa với một căn tính thật đẹp. Đó là hình ảnh “cành nho”. Cuộc sống đầy ý nghĩa của cành nho kia là sức sống xanh tươi sinh ra nhiều trái thơm cho đời.

Như vậy, để có thể là một cành nho thật ý nghĩa, một cách đơn giản Đức Kitô mời gọi chúng ta sống tinh thần “gắn liền – kết hiệp” với Ngài. Chỉ khi nào cành nho kia gắn liền với thân cây nho qua cả mùa đông lạnh lẽo, thì mới có thể chớm nẩy mầm trong mùa xuân tươi mát, và vươn dậy trong mùa hè đầy nắng ấm, và cuối cùng sẽ đem lại biết bao nhiêu thúng nho được thu hoạch vào lúc cuối hè và lúc đầu thu. Qua bốn mùa của một năm tròn, nghĩa là trải dài trong thời gian không đứt đoạn, Đức Kitô mời gọi chúng ta, những cành nho, gắn liền với Ngài chính là cây nho: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.” Tinh thần “gắn liền” ở đây được Đức Kitô “gắn vào sâu” hơn nữa, khi Ngài dùng từ ngữ “hãy ở lại trong Thầy”.

“Ở lại”, một từ ngữ rất đơn sơ nhưng thật sâu sắc. Ở lại trong Chúa Giêsu, để ý thức sống mối tương quan thân tình với Ngài. Vâng, “Con trong Ngài và Ngài trong con”. Một tương quan của tình yêu nên một. Một tình yêu không chỉ vượt trên cả những lúc “nồng nàn say đắm”, mà còn vượt qua cả những “đêm đen” tăm tối và rất đỗi cô đơn, để trung thành “ở lại”. Thực, tình yêu chỉ là tình yêu trọn vẹn và đích thực, khi tình yêu luôn được “trang điểm” bằng “thủy chung ở lại”. Trong tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, Ngài luôn là Đấng chung thủy. Dù chúng ta thế nào đi nữa, thì “lời xin vâng trong tình yêu” của Ngài dành cho chúng ta vẫn luôn ở đó. Ngài vẫn đứng bên cửa đợi chúng ta về.

Hơn nữa, khi chúng ta ý thức ở lại trong Chúa, trong tình yêu của Ngài và trong Lời của Ngài, thì chúng ta, những cành nho sẽ đơm hoa kết trái. Hoa trái này phát xuất bởi chính Chúa và Thần Khí của Ngài. Vâng, chúng ta chỉ là cành chứ không phải là hoa trái. Chúng ta chỉ là cành chứ không phải là cây nho. Nói khác đi, chúng ta chỉ là dụng cụ trong bàn tay của Thiên Chúa. Vì thế, từ chính bản thân mình, chúng ta không thể sinh ra trái thơm. Nếu cành kia không đón nhận nhựa sống từ cây nho, nếu cành kia không được bàn tay của người trồng nho là Cha trên trời cắt tỉa và chăm bón, thì cành kia không thể sinh hoa kết trái. Cũng thế, nếu là môn đệ của Đức Kitô mà không ở lại trong Ngài, không gắn liền với Ngài, thì làm sao còn có thể được gọi là môn đệ của Chúa. Cành nho sẽ khô héo khi không gắn liến với cây.

“Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.” “Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.” Lời của Đức Kitô thật tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ Ngài đã nói rõ ràng và thẳng thắn về thân phận của chúng ta. Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy rằng, chúng ta lệ thuộc vào Chúa. Nhưng sự lệ thuộc này không phải là sự lệ thuộc mang dáng vẻ tiêu cực, ngược lại sự lệ thuộc này là sự lệ thuộc cần thiết.

Sự lệ thuộc này đầu tiên nhắc nhớ cho chúng ta biết về phận người của chúng ta. Giờ đây “Tôi là người như vầy và được như thế, đầu tiên không bởi do khả năng của tôi, mà là bởi ơn Thiên Chúa”. “Và dù tôi có đạo đức cách mấy, dù có thông hiểu Kinh Thánh nhiều đến mấy, dù đã đậu những bằng cấp gì trong học đường, dù tôi có là thầy dạy về cầu nguyện về đạo đức, thì tôi vẫn có thể trở nên khô héo và tàn lụi, nếu tôi không gắn liền, không ở lại trong Chúa”. Trong thực tế, không thiếu những trường hợp của cả giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, lúc đầu rất tốt lành đạo đức và hăng say hoạt động tông đồ, và là những người có khả năng với một mớ kiến thức và kinh nghiệm từng trải, nhưng cuối cùng đã “ngã ngựa”, đã trở nên khô héo, chỉ vì không còn bám chặt vào Chúa. Thật tiếc thay, cành nho đó đã tách khỏi cây nho là chính Chúa. Lúc đó thì thân phận của cành nho khô héo sẽ ra sao? Nó sẽ bị nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Lời của Đức Kitô thật mạnh mẽ nhưng thật rõ ràng.

Trước lời của Đức Kitô, chúng ta khiêm nhường để ngày ngày cầu xin cùng Ngài:

 

Lạy Chúa Giê-su, là nguồn sống đích thực của chúng con,

Chúa đã nói với chúng con rằng:

Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo

Xin giúp chúng con, những cành nho luôn ý thức gắn liền vào thân nho là chính Chúa.

 

Xin giúp chúng con luôn ở lại trong Chúa,

dù chúng con đang bị cám dỗ bội phản,

và đang định đứng lên để chạy theo những đam mê và hấp dẫn của cuộc đời.

Xin giúp chúng con luôn gắn liền vào Chúa,

dù chúng con đang rơi vào trong những đau khổ mà cuộc đời tàn nhẫn gây ra.

Xin giúp chúng con luôn ở lại trong Chúa,

Khi sự dữ như đang “nhe răng” cười tỏ vẻ chiến thắng,

Khi Chúa như đang ẩn mình đâu đây,

để chúng con lẻ loi một mình giữa biển đời đầy sóng gió.

Xin giúp chúng con luôn gắn liền vào Chúa,

dù niềm hy vọng của chúng con vào Chúa đang bị lung lay.

Xin giúp chúng con luôn ở lại trong Chúa,

khi xung quan chúng con bóng đêm đang bao phủ,

khi chúng con không còn biết tin và cậy dựa vào ai.

 

Lạy Chúa Giê-su, là nguồn sống đích thực của chúng con,

cả cuộc đời, xin cho con biết khiêm nhường và ý thức,

luôn gắn liền vào Chúa và ở lại trong Ngài,

vì không có Chúa, chúng con chẳng làm gì được nữa,

và đời chúng con chẳng còn ý nghĩa gì.

Cuối cùng, xin cho chúng con ý thức gắn liền và ở lại trong Chúa,

để niềm vui của Chúa và niềm vui của chúng con có chung một nụ cười,

và có chung lời hát tán dương và tôn vinh Cha ở trên trời. Amen.

 

Tôi nhớ lại bài tập sống trong tuần: tập sống hy sinh một điều gì đó.

Kiểm tra tương tự

Thánh Phanxicô Assisi – Tình Nhân của Bí tích Thánh Thể

Thánh Phanxicô Assisi là một trong những vị thánh được yêu mến nhất, ngài có …

Thượng Hội Đồng: Người kiêu ngạo không nghe tiếng Chúa và người khác

Sáng thứ Tư ngày 2/10/2024, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *