“1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này.2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su.5 Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư? ” Các ông trả lời: “Thưa không.”6 Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó! ” Vừa nghe nói “Chúa đó! “, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.
9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.10 Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây! “11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.12 Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn! ” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai? “, vì các ông biết rằng đó là Chúa.13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết” (Ga 21,1-14).
Câu chuyện đêm hôm đó diễn ra trên biển hồ Ti-bê-ri-a. Chiếc thuyền đánh cá ra khơi. Những ngư dân lành nghề quen thuộc biển hồ này, và chắc chắn chuyến ra khơi trong đêm nay sẽ hứa hẹn một mẻ lưới đầy ắp cá. Nhưng đêm từ từ qua đi mà chẳng có mống cá nào chịu “chui vào” mảnh lưới của các ngư phủ kia. Công dã tràng rồi sao? Tội nghiệp cho họ quá! Nhưng họ là ai vậy? Đó là những người bạn tri kỷ của Chúa Giêsu. Từ ngày Chúa qua đời họ sống trong buồn rầu và sợ hãi.
Mấy lần Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra an ủi họ, nhưng nỗi buồn kia vẫn chưa chịu chia tay với họ. Đêm đen kia vẫn còn nặng trĩu trong lòng của họ. Cái bóng đêm thê thảm của ngày thứ Sáu kia vẫn còn đó sao? Cái bóng đêm làm cho tâm hồn con người không chỉ nặng trịu mà còn trở nên rỗng tuếch, rỗng như chính lưới cá kia quăng xuống lòng biển hồ, đi tìm những chú cá ủi an, nhưng sao vẫn không tìm được. Cái bóng đêm kia như muốn cướp đi niềm hy vọng mà Chúa Giêsu đã loan báo. Cái bóng đêm như muốn đem những người bạn tri kỷ, những môn đệ của Chúa trở về lại với cuộc sống ngày xưa, một cuộc sống thường ngày bình dị với thuyền, với lưới, với sông nước và với niềm hy vọng tìm được chút cá để nuôi mình và gia đình mình. Vì thế, Phêrô đã nói: “Tôi đi đánh cá đây”, và rồi những người có mặt đều đồng tâm: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Sự đồng tâm hiệp ý trên biển hồ và lại trong đêm đen chắc sẽ đưa lại những kết quả khả quan?
Rỗng tuếch vẫn hoàn rỗng tuếch. Lưới không vẫn hoàn lưới không.
Nỗi buồn trên biển cả. Nỗi biển trong đêm đen và nỗi buồn làm cho lòng người đã đói lại còn cồn cào hơn bao giờ hết. Nhưng nỗi buồn nào cũng cần có bến bờ. Thuyền nào cũng cần đến bãi đậu và đêm nào cũng phải tự lui bóng để “nghỉ ngơi”.
Trời đã sáng, thuyền đã gần tới bờ bên kia rồi. Mọi người trên thuyền cũng đã mệt và chỉ còn muốn đi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vì vậy, một người lạ lẫm xuất hiện trên bờ cũng không làm cho họ phải chú ý gì. Cho tới khi người đó lên tiếng: “Này các chú, không có gì ăn ư? ” Trời ơi, đã mệt lử người rồi và còn đói nữa chứ. Không thấy lưới kia rỗng tuếch hay sao? Cả đêm đi tìm một chú cá trong biển hồ cũng chẳng thấy. “Thưa không”. Chẳng có gì ăn đâu.
Thất vọng, những ngư phủ đã đáp lời như thế. Nhưng lạ thay người lạ không để cho sự thất vọng kia làm cho lòng mình nặng trĩu. Dõng dạc Ông nói tiếp: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.”
“Trời ơi, thật sao? Không lẽ người lạ mặt này còn rành nghề hơn chúng ta? Không lẽ Ông ấy quen thuộc biển hồ này hơn chúng ta và quả quyết tuyên bố như thế? Nhưng dù sao vẫn cứ thử coi. Có thể bên phía phải mạn thuyền là phía đưa lại may mắn”. Con thuyền lại ra khơi.
Nhưng lần ra khơi này không bị bóng đêm che phủ, mà ánh dương của ngày mới đang chạy nhảy theo từng gợn sóng nhỏ của mái chèo. Đã tới được chỗ đủ sâu rồi. Bây giờ không quăng lưới một cách vô bổ nữa. Lưới kia giờ đây sẽ đi vào lòng biển hồ với một định hướng mới. Phía bên phải mạn thuyền! Đó là hướng đi cho mẻ lưới.
Truyện gì đã xảy ra với mẻ lưới có định hướng này? “Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá”. Thật sao? Lưới đầy cá đến nỗi các ngư phủ không sao kéo lên nổi. Chẳng lẽ những đàn cá cũng đã trải qua giấc ngủ trong đêm đen, và thức tỉnh theo ánh dương. Giờ đây tất cả lại rủ nhau đồng ý bước vào mảnh lưới kia?! Thực là một mẻ lưới lạ lùng! Một mẻ lưới giữa ban ngày, chứ không phải giữa đêm đen. Giữa ban ngày nên thấy rõ ràng, dù lưới đầy cá nhưng lưới vẫn không rách toang. Cái rỗng tuếch lạnh lùng của đêm đen đã nhường bước cho cái đầy ắp ấm áp của ban ngày.
Nhưng làm sao có thể như thế được nhỉ? Biến cố này có ý nghĩa gì vậy? Thật đơn sơ, người môn đệ mà Chúa Giêsu thương yêu nhất đã nhận ra, và ông đã thốt lên với Phêrô: “Chúa đó!”
Chẳng nói chẳng rằng, vừa nghe nói “Chúa đó!”, Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Tếu thật! Lẽ ra nhảy xuống biển thì cần phải ở trần, đâu cần mặc áo vào làm cho vướng bận khi bơi lội. Không, áo kia mặc vào là một dấu hiệu của lòng tôn kính và yêu thương. Vì thế, trong yêu thương thì những logic của đời người sẽ không còn là tiêu chuẩn để quyết định. Tình yêu và lòng tôn trọng sẽ quyết định từng thái độ của đời người.
Cũng vì tình yêu thương đó, mà người lạ kia là Chúa Giêsu không để cho các môn đệ, những người bạn tri kỷ của mình phải thất vọng trên biến hồ tìm kiếm. Những chú cá kia cần phải đến. Mẻ lưới kia cần phải đầy. Ban ngày và Ánh Dương cần phải tỏ. Thực vậy, Chúa Giêsu không muốn để cho cuộc tìm kiếm của bạn bè mình trôi theo một hướng vô định. Phía bên Phải mạn thuyền! Đó là hướng đi cho cuộc đời! Hướng đi của tình yêu! Hướng đi của Thầy! Hướng đi mà Chúa Giêsu đã vâng lời Cha trên trời. Chỉ có hướng đi theo Chúa và Cha trên trời mới dẫn đến những vùng sâu nhiều cá, đem lại những mẻ lưới đầy ắp cá. Vâng, lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Con số 153 này cũng chính là tượng trưng cho 153 loài cá có trên đời. Hay nói khác đi con số 153 này là con số của vô biên, không hạn định. Tất cả các loài cá trong biển hồ đã vào lưới. Nhưng dù cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Làm sao có thể làm rách được lưới của tình yêu Chúa Giêsu.
Cũng chính tình yêu thương đó, mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Giờ đây tình yêu thương tri kỷ của tình bạn cần được mừng vui. Còn gì vui hơn, khi người bạn thân yêu nhất đến thăm và đang hiện diện ở giữa chúng ta. Vì thế, cần phải chuẩn bi ăn mừng: “Đem ít cá mới bắt được tới đây! ” Và bây giờ : “Anh em đến mà ăn! ” Hãy đến mà ăn tấm bánh và cá Chúa Giêsu bẻ ra. Tấm bánh và cá của tình bạn tri kỷ. Tấm bánh và cá như nói rằng: “Thầy yêu anh em và thầy yêu anh em đến cùng”. Chính tấm bánh và cá tình yêu này làm cho mắt của các môn đệ mở ra, và nhận ra Chúa Giêsu – Thầy mình. Nhưng lạ một điều là chẳng ai dám mở miệng hỏi người lạ mặt kia xem ông ấy là ai. Mà còn hỏi gì nữa, khi lòng mình đã hiểu, khi tâm mình đã nhận ra được Thầy dấu yêu.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,
Đã bao lần chúng con ra khơi để đi tìm những mẻ lưới cá trong lòng biển đời. Nhưng chúng con không ý thức được hướng đi của thuyền, và cũng chẳng biết phải thả lưới thế nào và ở nơi đâu. Rồi bóng đêm lại phủ bao, mệt mỏi và chán chường lại làm chùn bước, cái đói và lạnh lẽo cũng đến với lòng chúng con. Nếu không có Chúa đến, thì kết cục của những mẻ lưới đời cũng sẽ rỗng tuếch. Tâm hồn chúng con đã nặng trĩu sẽ còn trĩu nặng thêm.
Nhưng Chúa ơi, Chúa đã đến và đã chỉ cho chúng con biết phải quăng lưới nơi đâu. Xin Chúa mở đôi tai chúng con, để chúng con nghe lời hướng dẫn của Chúa. Xin Chúa mở con tim chúng con để chúng con nhận ra được chính khuôn mặt tình yêu Chúa, và nhờ đó biết ý thức vâng lời theo hướng đi của Chúa chỉ. Vâng, bên phải mạn thuyền! Xin Chúa mở đôi tay chúng con, để dù mệt mỏi chúng con vẫn quyết định ra khơi theo ý Chúa.
Với Chúa chúng con quăng lưới vào biển đời.
Với Chúa chúng con sẽ tìm thấy được 153 con cá lớn cho Chúa.
Cuối cùng, xin Chúa cũng cho chúng con biết ngồi xuống với Chúa,
để chia sẻ niềm vui mẻ cá đầy. Chia sẻ mẻ cá và những tấm bánh của tình yêu. Amen.
Xin chân thành cám ơn anh chị em đã cùng sống tinh thần cầu nguyện Mở Lòng với Trời và Đất trong mùa Chay và Phục Sinh.
Nguyện xin Chúa Giê-su Phục Sinh luôn hiện diện sống động trong trái tim của mỗi người chúng ta, để nhờ đó niềm vui và bình an sẽ sống động và triển nở nơi mỗi người và lan toả đến khắp mọi nơi.