Món quà Giáng Sinh

Nhóm anh chị em Khmer ca múa

Theo chân Con Thiên Chúa làm người giáng sinh ngay trong cảnh đời của những người nghèo khổ, nhiều đoàn người thuộc các nhóm thiện nguyện, gom góp những phần quà, tìm về những vùng quê nghèo, để chia sẻ cho những người đang trong cảnh khó khăn chút chi đó để cùng mừng lễ Giáng Sinh.

Phần quà thì có kẻ trao người nhận, nhưng hơi ấm của tình yêu và sự sống thì cả hai bên cùng chung chia. Vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, tuôn trào từ chính cung lòng Thiên Chúa đấng yêu thương nhân thế đến nỗi đã trao ban Con Một, để nhân loại suốt hai ngàn năm qua trao cho nhau quà tặng tình yêu này là Con Một đầy tràn ân nghĩa và sự thật.

Tuy nhiên, có chút chi lỗi nhịp ở đây khi các phần quà được trao từ bàn tay tới nhũng bàn tay, chứ không hẳn đã được trao từ trái tim đến trái tim, có thể vì cả người trao lẫn người nhận đều quên ngước mắt nhìn trời cao.

80 anh chị em đến trao quà

Chúa nhật 17.12 vừa qua, tại giáo xứ Đồng Tâm, chúng tôi tiếp đón hơn 80 anh chị em một công ty đến đây để trao quà cho một số bà con nghèo. Chúng tôi đã xin mọi người cùng nhau bước qua cánh cửa trao quà sang vùng trời mới: gặp gỡ và giao lưu. Thế là từ bữa ăn trưa nay cho tới cuộc gặp gỡ bà con chiều nay, và cả bữa ăn cuối ngày : tất cả là trao và nhận, nhận là trao, để những con người xa lạ có thể quen nhau và quen với cảnh đời của nhau.

Dĩ nhiên, một sớm một chiều đâu dễ làm quen, nhưng ít là mọi người đều sẵn sàng đi bước trước.

Mở đầu cuộc gặp gỡ, vì tất cả không cùng tôn giáo, mọi người  đưa nhau về lại với truyền thống của tổ tiên, đi theo nhịp bước của cha ông đã quen ngước nhìn lên trên, tin rằng “ÔNG TRỜI CÓ MẮT”, “TRỜI SINH TRỜI DƯỠNG,  tin rằng mọi người là con một Cha. Trong vòng tay yêu thương của Trời người người thương yêu đùm bọc lẫn nhau : “chị ngã em nâng” là lẽ thường tình, và vì thế chuyện phát quà chiều nay trở thành cuộc gặp gỡ giao lưu trong vòng tay Đấng đã tạo thành trời đất, tác sinh và chăm sóc muôn loài.

Rất tiếc, người đến nhận quà chỉ biết nhận quà rồi đi. Không biết bà con nghĩ gì trên đường nhận quà về nhà. Còn người trao thì cũng chỉ biết trao cho xong việc: món quà được trao thắm đẫm mồ hôi với đôi tay ân cần nhưng vẫn còn thiếu ánh mắt trìu mến, chưa hẳn đã vẹn nghĩa trọn tình. Dù sao thì giữa những bàn tay có những tiếng reo vui, vang lên từ sâu thắm của những cõi lòng muốn chia sẻ, biết rằng những bữa ăn của một số gia đình đang trong cảnh thiếu thốn sẽ no đủ hơn được ít ngày.

Thực ra, thói quen xưa giờ vẫn vậy, những phút giây ngắn ngủi của cuộc gặp gỡ giữa người trao và nhận chẳng nói được gì. Cuộc giao lưu tiếp theo giữa một nhóm anh chị em Khmer từ Lộc Quang qua, ca múa hát theo nhịp đồng chiêng, là để cho bà con nghèo có thêm niềm vui thì xem ra chẳng mấy ai tha thiết. Chúng tôi những người người đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ hôm nay thực sự ngỡ ngàng và không khỏi lúng túng tự hỏi : Khung trời của cái đẹp có sức hấp dẫn bà con là gì? Nếu trước kia bà con quí những phút giây sum họp thì nay phải tổ chức ra sao mới đúng với điều bà con chờ đợi?

Nếu chỉ ra lãnh quà rồi về thì có thể xảy ra những hệ lụy đáng tiếc, dẫn tới tham lam và ganh tị, vì số quà chẳng bao giờ đủ chia cho mọi nhà. Đáng lẽ những món quà là để đem lại tình tương thân tương ái, thì lại gây nên cảnh tranh giành. Làm phúc phải tội là vậy! Khó xử quá!

Thế nhưng để tạo nên một  cuộc gặp gỡ thân tình thì cần nơi chốn và thời gian thuận lợi : Bà con đã quen với buôn làng và nương rãy, thuộc từng cọng cây ngọn cỏ; nhà với nhà tuy có cách xa  nhau nhưng người với người thì lại gần gũi, hồn nhiên và thân thiết : chung tiếng mẹ đẻ, chung giai điệu cuộc sống. Còn khi ra nhận quà, lạ cảnh đã dành mà còn lạ người nữa, những con người mãi tận đâu xa tới đây, khác mình quá.

Nói chi bà con, đoàn người đến đây phát quà cũng vậy, đâu dễ hội nhập, có thể vì đường xa mệt mỏi, rồi nắng nóng, một số người xem ra uể oải. Khi đội múa Khmer sau bài chào làng, mời gọi mọi người cùng múa chung thì chỉ đượcc ít người, đông dần nhưng không nhiều. Múa lâm thôn cũng như hát hay không bằng hay hát, cứ hòa chung bước chân mà không cần đúng nhịp, vậy mà vẫn còn nhiều nguời đứng ngoài.

Trách ai bây giờ, trách người hay trách ta? Chỉ biết rằng khi đoàn kéo nhau về ngôi nhà cộng đoàn, khung cảnh trở nên ấm cúng, mọi người cảm thấy gần gũi, vì chỉ còn ta với mình, tiếng cười tiếng hát,  đùa vui không ngớt, chẳng thấy ai mệt nhọc, đặc biệt mấy em bé cũng hăng hái không kém.

Một ngày qua đi, trên xe trở về lại thánh phố, anh chị em nhận được những gì? Nếu món quà anh chị em nhận lại từ những con người mới gặp nơi đây, cũng như  giữa anh chị em trong nhóm với nhau, mà rất nhỏ, nhỏ hơn món quà các anh chị trao tặng, trở về mà cảm thấy lòng mình trống rỗng…thì đáng tiếc lắm đó.

Trên tất cả là món quà của tình yêu và sự sống, ngang qua gặp gỡ, qua tiếng reo vui thầm lặng trong trái tim của người nhận, dạt dào trong ánh mắt, sáng lên trong lòng mọi người,

Trong tất cả và cho tất cả là Người Con Một, đầy tràn ân nghĩa và sự thật, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Đa Minh Trần văn Tân, SJ.

Kiểm tra tương tự

Xuân vui bước Tin Mừng đến vùng ngoại biên

Vùng ngoại biên, rất xa mà cũng thật gần. Đó là vùng đất của những …

Phong tục Tết của người Việt: Tục sum họp ngày Tết & Tục thờ cúng tổ tiên

Michel Nguyễn Hạnh, Nhóm Lasan 100 Chính đán tiết hay Tết nguyên đán của người …