Một chút suy tư về đức tin

Leap-of-faith

– Con muốn về!
– Tại sao thế con?
– Con không muốn theo đuổi nữa!
– Vì sao?
– Con không muốn!
– Thế trước kia vì sao con lại muốn theo đuổi? Con muốn theo đuổi làm gì?
– Con muốn theo đuổi vì con muốn phục vụ Chúa, phục vụ mọi người.
– Thế giờ con không muốn phục vụ nữa à?
– ..con…

Con không có Đức Tin, con không biết Chúa là ai, con không biết con đang đi đâu và tin vào cái gì!

Đó là những gì con nghe được qua lời kể của một người có trách nhiệm đối với một nhóm đang có ước nguyện theo đuổi ơn gọi thiêng liêng. Nó đã làm con suy nghĩ bao lâu nay về những gì mà chàng trai đã nói. Không biết nhiều về anh nhưng thiết nghĩ trong tư tưởng đơn sơ của con thì nếu đã sống trong môi trường ấy của những người muốn theo Chúa – ơn gọi thiêng liêng thì Đức Tin phải là điều cần thiết lắm. Bởi  chưng, trong tâm tưởng của con thì khi chọn lựa để rồi bước vào ngôi nhà ấy, con đường ấy, môi trường ấy thì đã phải có một Đức Tin không dám nói là lớn mạnh nhưng cũng đủ nhìn thấy trong kính hiển vi siêu hạng rồi. Thế nhưng con đã giật mình, cái giật mình mà con nghĩ lúc đó bất cứ ai cũng được trải nghiệm khi nghe được câu chuyện ấy từ người quản lý. Một cái giật mình chất chứa trong đó là bao câu hỏi thắc mắc, bao những suy nghĩ lắng đọng trong tâm hồn về Đức Tin của mỗi chúng ta.

Đức Tin! Có vẻ là một phạm trù quá trừu tượng đối với một kẻ chẳng biết gì về Thần học như con, thứ nền tảng cho ta hiểu biết siêu nhiên về các nhân đức của con người. Đối với con, một kẻ đang mấp mé trên con đường của chàng trai đã quyết định ra đi ấy thì Đức Tin là một trong số rất nhiều những thuật ngữ mà con không định nghĩa được. Đối với con, Đức Tin thật là một thứ gì đó mông lung mà ta khó có thể hình dung được nó có biểu hiện như thế nào, ra sao và đương nhiên những biểu hiện về dung nhan của Đức Tin thì lại càng không. Vì thế mà con không thể nào có được cho mình một định nghĩa riêng về Đức Tin. Chỉ có một điều con biết rất rõ, đó là con có niềm tin. Soát lại trong tâm trí những thứ mà con đã tin và con biết là con tin thì vô số kể. Chỉ một ví dụ thôi cũng đủ để chứng minh cho sự tin ấy là như thế nào, nó đã cho con thấy được rằng con có tin ngay khi bất cứ ai hỏi về niềm tin ấy. Câu chuyện chỉ đơn giản là ta không biết ta được sinh ra từ đâu, ta không nhìn thấy được bố mẹ đã sinh ra ta như thế nào, mà giả có nhìn thấy thì cũng chẳng có ý thức để mà biết được rằng bố mẹ đã sinh ra ta, nhưng ta vẫn tin rằng đó là bố mẹ của ta qua những lời nói của người khác và qua những cử chỉ yêu thương tha thiết của cha mẹ dành cho ta. Ngay lúc đó con đã biết được rằng mình có tin mặc dù mình chẳng hiểu tin là gì và như thế nào nữa. Và từ đó con, một đứa trẻ với tâm hồn đơn sơ và chưa hiểu biết gì, chỉ đơn giản nghĩ tin là thế, là xác tín những điều mình chẳng nhìn thấy, chẳng biết là có thật và luôn luôn có thật.

Đối với Chúa thì sao? Con cũng chỉ có một sự tin đơn sơ ấy thôi. Con tin rằng Chúa hiện diện và ở giữa chúng con mặc dù con không thấy Chúa, Chúa không hiện diện trước mắt con, qua những lời chứng của những con người đã hy sinh mạng sống, đã theo Chúa đến cùng. Nhưng nói đi thì cũng cần phải nói lại, phải được sinh ra trong một gia đình Công Giáo thì con mới biết đến Giê-su, biết đến danh Thánh Giê-su và biết Ngài là ai, biết những công việc ngài làm để rồi tin. Con lại đặt lại câu hỏi cho riêng mình rằng giả như mình không được sinh ra từ một gia đình Công Giáo, giả như con được sinh ra trong một gia đình không biết Chúa thì con có tin hay không? Lại quay trở lại vấn đề Đức Tin của chàng trai trong câu chuyện trên. Chắc hẳn chàng trai ấy là một người Công Giáo thì anh mới quyết định theo đuổi con đường ấy, thế nhưng tại sao anh lại nói là anh không tin, không có Đức Tin. Có phải vì không hiểu Đức Tin là gì nên anh đã nói như thế? Thiết nghĩ là không, bởi chẳng lẽ nào anh lại không tin anh là con của bố mẹ anh cả. Ít nhiều thì nó cũng giống nhau một phần nào đấy. Thêm vào đó là bằng chứng từ lời kể tiếp tục của người quản lý: anh cũng rất vui vẻ và hòa đồng với anh em, như bao anh em khác, anh vẫn sinh hoạt bình thường với những giây phút cũng vô cùng Thánh mà với nhãn tiền thì đó có thể coi là những khoảnh khắc thánh của anh. Thế thì không thể nói anh không có Đức Tin được. Vậy lý do tại đâu? Câu trả lời chỉ có anh mới biết nhưng nó đã làm con liên hệ tới bản thân rất nhiều. Là người cũng đang gót bước theo chân anh, liệu rằng con có đủ đức tin, đủ kiên vững để bước tiếp, hay là con cũng sẽ như anh mà bỏ chừng vì lý do mà anh đã nói: không có Đức Tin. Con có biết Chúa để rồi có Đức Tin mạnh hơn anh và vững bước trên con đường ấy.

Liên hệ với thực tại của người Công Giáo, ta cũng thấy được phần nào những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc cho rằng mình không có Đức Tin, mình không biết mình tin vào điều gì. Sẽ chẳng có điều đó xảy ra nếu chẳng bao giờ mình quên rằng mình là con cái của bố mẹ dù là ngoan hay không ngoan, dù là bội bạc tội lỗi. Thì với Chúa cũng vậy, chẳng bao giờ chúng ta có thể quên được Đấng mà ngay từ khi còn rất nhỏ ta đã biết được rằng đó là Đấng đã dựng nên con người chúng ta. Phải chăng câu chuyện về chàng trai nói “ không có Đức Tin” là thực trạng, là hình ảnh của biết bao nhiêu người mang danh là Ki-tô hữu hiện nay. Vì những thứ xung quanh mà ta quên mất cái gì là nên và không nên, không phân biệt được cái đúng cái sai, không biết được cái gì thật cái gì giả để rồi mất cả niềm tin vào Tình Yêu không bao giờ thay đổi. Những nguy hại về sức khỏe hiện nay mà báo chí, truyền hình đang đưa lên từng ngày về đồ dùng sinh hoạt đã làm cho con người lo lắng mà chẳng tin vào điều gì nữa? Hay những thú vui trần thế đã đánh mất niềm tin của chúng ta vào cái vĩnh hằng, vĩnh cửu? Hay những bộn bề của xã hội làm cho con người quên mất là mình còn một điều phải biết, một người mình cần phải biết là Giê-su để rồi không còn biết Thiên Chúa là ai, mà tin vào Ngài.

Còn anh, chàng trai đã ra đi, em vẫn hy vọng rằng lý do thực sự mà anh ra đi không phải là những điều mà anh nói ra, mặc dù có thể lý do là vì những thứ vui thú bên ngoài đã lôi kéo anh đi nữa thì em cũng thích hơn. Hoặc vì những lý do khác đi nữa thì em cũng không mong là lý do anh đã nói ra.

Còn con! Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa nhiều hơn để tin thật nhiều. Tin vào Chúa là Tình Yêu đích thực. AMEN

HIÊN SẮC

Kiểm tra tương tự

Xuân phúc ân

    XUÂN Đứng trước thềm Xuân. Cảm nhận hạnh phúc trong tâm hồn, cảm …

Tiếng “ồn”

  Âm thanh là điều kỳ diệu mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *