Một lời bất cần có thể gây bất hoà,
Khi tâm đong đưa chẳng gợi tìm lý trí,
Khi đời lãng quên, mọi sự tuỳ theo ý,
Chợt đến rồi đi như thế sự ru hời.
Một lời độc ác có thể huỷ cuộc đời,
Gieo rắc đêm đen trong nỗi niềm lo sợ,
Chỉ thấy hoang tàn, thiếu vắng những giấc mơ,
Cùng bao giận dữ trùng khơi miền xa vắng.
Một lời đúng lúc có thể giảm căng thẳng,
Như làn gió nhẹ giữa trưa hè nóng ran,
Mang đến trao ban một chút những thanh nhàn,
Đủ để cao rao vượt xa lời giảng thuyết.
Một lời động viên sẽ khơi trào nhiệt huyết,
Bỗng giữa cuộc đời chẳng lẻ bóng đơn côi,
Có người chung chia dù nẻo đường muôn lối,
Nhiều những đỡ nâng đọng mãi những hoài vương.
Một lời ủi an nâng sự sống dặm trường,
Thấy rõ bấp bênh không chỉ hoài đêm tối,
Thấy niềm hy vọng đang ngời sáng lên ngôi,
Ôm trọn tình người trong niềm vui buồn tán.
Một lời yêu thương sẽ đem lại bình an,
Vang hồi đáp trả trong những lần gặp gỡ,
Mỗi khi đêm về thanh thản những giấc mơ,
Nồng ấm trao nhau đong đưa đời còn thiếu.
Một lời lặng thinh sẽ mang về thấu hiểu,
Ngôn ngữ vành môi bỗng thấy những dư thừa,
Một lời lặng ấy được mấy người biết thưa,
Nơi tận thẳm sâu bao phận người chạm thấu.
11 June 2021
Tâm Gia