(BẾN –SÔNG – THUYỀN)
Chúa là BẾN, con là sông; Thế gian: bão táp, cuồng phong, vô tình; Thuyền là hết mọi thế nhân; Mải mê quên nối đường về BẾN quê.
Con xin làm một dòng sông
Đưa thuyền cập BẾN thoát giông bão bùng
Vượt qua sóng gió hãi hùng
Thuyền về đến BẾN lòng sông mong chờ
Thuyền kia đâu đó hững hờ
Giữa cơn sóng dữ, xa bờ ngoài khơi
Sông luôn tha thiết gọi mời
Thuyền mau cập BẾN, về nơi thanh bình
Thuyền kia sao lỡ vô tình
Rời xa BẾN đậu nơi mình sinh ra
Sông là dòng nước chảy qua
Đưa thuyền đến BẾN về nhà Tình Yêu
Dòng sông thay đổi sớm chiều
BẾN luôn trung tín đánh liều bên sông.
(Như Thế, S.J.)