Nghệ thuật quản trị của thánh I Nhã Loyola (Phần 2)

Trong phần thứ 2 của loạt bài “Nghệ thuật quản trị của thánh I Nhã Loyola”, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thánh I Nhã tìm kiếm Thiên Chúa giữa những vấn đề rất thực tế của cuộc sống như tài chính, vật chất, chấp nhận hay từ chối những sứ vụ khác nhau. Ngang qua chữ viết (lá thư), ngài thực hiện việc trao đổi liên tục và rộng rãi với anh em Dòng Tên cũng như nhiều đối tượng khác nhau, và biểu lộ một năng lực quản trị đáng ngưỡng mộ.

 

Tông đồ thiêng liêng và tài chính

 

Vào năm 1541, Dòng Tên non trẻ đã nhận được một trong những nhiệm vụ tông đồ đầu tiên, đánh dấu thời kỳ phân tán của Nhóm Bạn Đường. Cha Broët và Salmerón được gửi đến Ireland, và I Nhã đã viết cho họ một lá thư về cách thương lượng và cư xử trong Chúa. Trong đoạn cuối, ngài gợi ý họ nên hành xử theo cách mà “một trong ba người (18) có thể nói rằng ông ấy chưa chạm đến bất kỳ khoản tiền nào từ sứ vụ này.” (19) Chúng ta tìm thấy một gợi ý tương tự trong phần hướng dẫn về cách thực hiện, được gửi cho các cộng đoàn Dòng Tên ở Ferrara, Florence, Naples và Modena: “Hãy chú ý rằng những người bạn, chứ không phải chính họ, đi bàn hỏi và xử lý các vấn đề vật chất với Giám mục và với những người khác ít quan trọng hơn. Hãy để họ hành động theo cách mà họ không thể tìm thấy một chút dấu vết tham lam nào.” (20)

 

Thánh I Nhã rất thận trọng trong những vấn đề về tài chính. Ảnh: Pinterest.com

 

Ở đây, chúng ta nhận thấy sự dè dặt trong việc sử dụng tiền bạc của các tu sĩ Dòng Tên và hết sức thận trọng trong cách xử lý và thể hiện nó. Phải chăng điều này có nghĩa là I Nhã không biết, coi thường, không ủy thác hoặc sợ trách nhiệm tiền bạc? Như thư từ của ngài đã cho thấy, nhận định đó quá sai lầm. Chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến một vài ví dụ.

 

Nhiều bức thư khác nhau của I Nhã đề cập đến các vấn đề tương đối mang tính kỹ thuật, chẳng hạn như các loại khoản vay khác nhau, sự thay đổi về lãi suất và các khía cạnh thực tế của các dự án tài chính sẽ được thực hiện (21), bao gồm một số lời khuyên tài chính hợp lý. (22) Cha Pedro de Tablares được bổ nhiệm làm kiểm sát viên ở Tây Ban Nha về tài chính ở Rôma, để giải quyết những khó khăn về tài chính của các trường đại học ở Rôma và Đức. Để thực hiện công việc này, không chỉ cần biết các cơ chế lý thuyết của các giao dịch tài chính mà còn phải biết chúng phải được thực hiện như thế nào theo truyền thống của nhiều nơi. Chỉ kiếm được tiền thôi vẫn chưa đủ; nó cũng phải được tiếp nhận một cách hiệu quả. Những bức thư cho thấy rằng, từ Rôma I Nhã biết sự phức tạp của tình hình, cân nhắc các lựa chọn thay thế và mời gọi tìm ra những con đường tốt nhất: “V.R. nói rằng sẽ rất tốt nếu tìm được ai đó ở đây sẵn sàng quyên góp tiền để nó được thanh toán ở Tây Ban Nha. Tất nhiên, đó là một điều tốt; nhưng vào thời điểm này thì nó rất khó thành công vì phải đối mặt với lãi suất từ ​​30 đến 40%. Tuy nhiên, V.R. sẽ có thể trao 100 ducat trở lên cho hiệu trưởng Medina del Campo bằng bạc (hoặc như tôi sẽ xác định), để chúng có thể được trao ở đó. Nhờ sự đóng góp từ một trong những người anh em của chúng ta, tiến sĩ Torres, người sẽ tặng 100 ducat ở đây cho các trường. Nếu có nhiều người như vậy thì có thể dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền ở đây; nhưng cần phải nghĩ ra một cách khác, và về vấn đề này tôi chiều theo ý kiến ​​của nhiều người mà tôi đã viết cho.” (23)

 

Sự quan phòng và phương tiện vật chất

 

Tiến sĩ Jerome Vignes là một giáo dân thân cận với các tu sĩ Dòng Tên ở Naples. Theo thời gian, ông đã trở thành giám đốc tài chính của họ và hỗ trợ đắc lực cho công việc tông đồ của Dòng Tên ở vùng Neapolitan, đặc biệt là về các vấn đề kinh tế như mua bán đất đai, thủ tục pháp lý và các vụ kiện tại tòa án. Đôi khi ông ấy kiệt sức vì gánh nặng trách nhiệm và căng thẳng chồng chất (24). Thánh I Nhã đã viết nhiều lá thư cho Jerome Vignes. Đây là một đoạn trong số đó: “Vì thời điểm phải trả một số tiền lớn đang đến gần, có vẻ như ngài nên tiết chế sự đòi hỏi của mình, để tạo ra sự siêng năng chứ không phải phiền não. Thiên Chúa, Chúa chúng ta, Đấng mà việc phục vụ Ngài là mục đích duy nhất của chúng ta, thực sự là Đấng giàu quyền năng và lòng thương xót nhất; và ngay cả trong hoàn cảnh chúng ta gặp khó khăn về những điều trần thế (hậu quả của sự nghèo khó), Ngài không và sẽ không bỏ rơi chúng ta; nhưng Ngài muốn chúng ta đừng quên nghề nghiệp của mình và tin cậy vào Ngài mà không tin tưởng quá nhiều vào những điều trần thế. Bằng cách này, chúng ta sẽ không ngừng hợp tác với ân sủng của Ngài, tìm kiếm những phương tiện mà theo đường lối quan phòng của Ngài chúng ta phải tìm kiếm.” (25)

 

 

Một số tiêu chí quan trọng được đặt ra trong đoạn văn này như: hiểu rõ trách nhiệm nặng nề của những người phải trả một khoản tiền lớn; tầm quan trọng của sự siêng năng trong kinh doanh khác với sự bồn chồn; hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta; sự rõ ràng trong chọn lựa cuộc sống; sự cộng tác cần thiết với ân sủng thiêng liêng, “tìm kiếm những phương tiện chúng ta phải tìm kiếm” và “không tin tưởng quá nhiều vào những thứ trần thế”. Vignes nhận được lời khuyên tương tự trong một lá thư khác từ I Nhã: “Đối với tôi, có vẻ như ngài nên quyết định âm thầm làm những gì ngài có thể. Về những thứ còn lại, đừng lo lắng, hãy giao phó những gì bạn không thể giải quyết được cho Chúa quan phòng.” (26) Trong những khó khăn, “chỉ cần chúng ta làm những gì có thể trong sự yếu đuối của mình là đủ, và sẵn sàng phó thác phần còn lại cho sự quan phòng của Thiên Chúa, cho người nó thuộc về.” (27)

 

Trong một lá thư khác, được I Nhã viết hai tháng rưỡi trước khi ngài qua đời, chúng ta đọc thấy: “Trong tương lai, ngài nên cố gắng tham gia vào các công việc bác ái huynh đệ sao cho ngài không phải chịu quá nhiều mệt mỏi hoặc lo lắng, nhưng hãy làm việc một cách điều độ, hài lòng khi làm những gì thuận tiện cho mình và đón nhận kết quả, dù nó ra sao, với sự dịu dàng, như một người hy vọng rằng Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sẽ bù đắp những gì chúng ta còn thiếu.” (28) Ở đầu Phần X của Hiến pháp, I Nhã nói rằng “chỉ nơi Ngài chúng ta phải đặt niềm hy vọng” (Hiến pháp, số 812), sau đó chỉ ra tầm quan trọng của phương tiện siêu nhiên (Hiến pháp, số 813) và tự nhiên (Hiến pháp, số 814).

 

‘Cái gì’ và ‘như thế nào’

 

Vào tháng 8 năm 1552, I Nhã viết hai bức thư cho cha Jerónimo Nadal về việc khuyến khích việc chuẩn bị một đội quân chống lại người Thổ Nhĩ Kỳ, hướng dẫn ông trình bày kế hoạch này với hoàng đế Charles V. Bức thư đầu tiên, ngắn hơn, nói rằng sáng kiến ​​này sẽ giúp tránh được những hệ quả nghiêm trọng, và thay vào đó sẽ mang lại vô số ơn ích cho lợi ích chung và phổ quát. “Điều cần thiết là người ta không chỉ được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành của tâm hồn và lòng bác ái, mà còn bởi ánh sáng của lý trí, và hoàng đế có thể làm điều đó bằng cách chi tiêu ít hơn mức hiện tại.” (29)

 

Trong bức thư thứ hai, I Nhã không chỉ giải thích chi tiết hơn những lý do có lợi cho quân đội, mà còn đề cập đến các khía cạnh kinh tế và hậu cần. Ngài gợi ý nên nhờ đến các dòng tu, giáo phận, kỵ sĩ, hiệp sĩ, thương gia, thành phố cảng, vua Bồ Đào Nha, giới quý tộc Genoa, công tước Florence và Giáo hoàng. Số tiền huy động như vậy cần phải có thêm sự đóng góp của hoàng đế và tiền niên kim của hoàng gia, và do đó có thể tài trợ cho khoảng 300 tàu, chủ yếu là thuyền buồm. (30) Đa dạng hóa nguồn tài trợ là một điều tốt cho dự án không kém gì các nhà tài trợ. I Nhã đưa ra tất cả những lập luận này bằng hai lá thư khác nhau để phác thảo một chiến lược thuyết phục khác biệt và bổ sung cho nhau, như chúng ta đã thấy ở một chỗ nào đó khác.

 

Các lá thư cho thấy tầm nhìn rộng lớn của Thánh I Nhã và khả năng hoạch định chiến lược của ngài. Ảnh: Canva

 

Đây không phải là tài liệu duy nhất mà chúng ta có được. (31) Nếu chúng ta chọn nó, đó là vì nó giúp nắm bắt các lập luận của I Nhã về mối quan hệ giữa mục đích và phương tiện, những gì phải làm và làm thế nào để đạt được nó. Mọi thứ đều quan trọng. Như chúng ta biết từ “Nguyên lý và Nền tảng” rằng, tất cả mọi thứ đều được tạo ra để chúng có thể giúp chúng ta “đạt được mục đích mà chúng ta được tạo ra”, và chúng ta phải sử dụng chúng với “mong muốn và chỉ lựa chọn những gì có thể dẫn dắt chúng ta tốt nhất đến cùng đích mà theo đó chúng ta được tạo dựng” (Linh thao, số 23).

 

Chấp nhận và từ chối

 

Tiến sĩ Pedro Ortiz, người được Charles V giao phó về một số vấn đề nhạy cảm, là một người bạn lớn của Dòng Tên. Có một lần, ông muốn tặng cho Dòng một khoản lợi tức đều đặn ở Galapagar (Madrid), nhưng I Nhã đã từ chối lời đề nghị: “Vì lời khấn khiêm nhường của chúng tôi ngụ ý rằng chúng tôi không có thu nhập chung hoặc cụ thể […], chúng tôi sẽ không từ bỏ cách hoàn hảo hơn để chọn cách kém hoàn hảo hơn.” I Nhã nói thêm rằng có nhiều cách khác nhau để cải cách Giáo hội, nhưng “nó là cách an toàn và thuận tiện hơn khi chúng ta sống càng nghèo càng tốt trong Chúa của chúng ta”. (32) Một trường hợp tương tự đã xảy ra với Đại công tước Ferdinand I, Vua của người La Mã, người luôn tỏ ra thân thiện và ưu ái đối với Dòng Tên non trẻ. Được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành, ông muốn bổ nhiệm cha Claude Jay làm Giám mục của Trieste. I Nhã kiên quyết phản đối chuyện này: “Thực sự, theo lương tâm của chúng tôi, chúng tôi đánh giá rằng nếu chúng tôi chấp nhận một địa vị danh giá như vậy [Giám mục], chúng tôi sẽ làm hại Dòng Tên. Đến mức mà nếu tôi muốn tưởng tượng hoặc nghĩ ra một số cách để bãi bỏ và phá hủy Dòng này, thì một trong những cách tốt nhất hoặc cách tốt nhất sẽ là việc chấp nhận vai trò Giám mục.” (33)

 

Mối quan hệ giữa họ tiếp tục phát triển và trưởng thành. Chính Jay đã thuyết phục Ferdinand I về tầm quan trọng của việc thúc đẩy giáo dục thanh thiếu niên; và vị đại công tước, được khuyến khích bởi tấm gương của trường đại học Ingolstadt, đã hứa sẽ thành lập một trường ở Vienna, và vấn đề này đòi hỏi sự cam kết của Dòng Tên. Đây là câu trả lời của I Nhã: “Chúng tôi sẽ gửi đến Vienna ngay khi có thể hai nhà thần học và các học giả khác, những người bằng kiến ​​thức và gương sáng của họ có thể giúp đỡ công việc này, như đại sứ của ngài đã nhận định. Trong khi đó, có vẻ như cha Claude Jay nên đi trước họ, cha ấy sẽ sẵn sàng vâng theo ngài, vì tất cả chúng tôi đều sẵn lòng làm như vậy trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (34)

 

 

Vì vậy, sự phân định tông đồ hay sự dấn thân theo ơn gọi đều không thể bị chệch hướng bởi tình bạn, áp lực hay cấp bậc, ngay cả khi chúng rất có ý nghĩa. Đây là nguyên tắc cơ bản khác của nghệ thuật điều hành và quản trị công việc của I Nhã. Vào những lúc khác, I Nhã đảm nhận các công việc khác, chẳng hạn như việc giải tội cho Vua John III (35). Ngài luôn tìm kiếm vinh quang lớn hơn cho Thiên Chúa và phục vụ mọi người: “Sự thiện càng phổ quát thì càng thiêng liêng” (Hiến pháp, số 622); chúng ta phải “phục vụ các linh hồn theo cách phù hợp với lời khấn khiêm nhường và hạ mình” (Hiến pháp, số  817).

 

Kết luận

 

Từ sách Tự thuật (bản văn A), chúng ta biết rằng I Nhã có “chữ viết rất đẹp”. Mặt khác, Công tước Nájera, “vì sự tin tưởng mà ông đã có được trong quá khứ, có ý định sắp xếp [I Nhã] một cuộc hẹn, nếu ngài chấp thuận.” (37) Những gợi ý này đủ để cho thấy địa vị cá nhân và văn hóa của I Nhã. Ngài đã được huấn luyện tại cơ quan đầu não quản lý tài chính của vương quốc Castile ở Arévalo, nơi ngài bắt đầu quản lý các việc chung một cách có hệ thống. Chúng ta cũng biết rằng, khi I Nhã còn là khách hành hương ở Đất Thánh, ngài đã từ bỏ “con dao bấm mà ông mang theo” (Tự thuật, số 47) để được vào Núi Ôliu. Phải chăng điều này có nghĩa là khi I Nhã bước vào đời sống mới trong Thánh Thần, ngài đã từ bỏ quá khứ của mình, bao gồm cả các dụng cụ viết lách và danh tiếng mà ngài từng thích thú? Có vẻ không phải thế.

 

Trong kinh nghiệm thần bí ở Cardoner, Manresa, con mắt trí tuệ của ngài đã mở ra và ngài hiểu được “nhiều điều thiêng liêng và con người; với nguồn ánh sáng này, mọi thứ đối với ngài đều như mới” (Tự thuật, số 30). Trường phái thần bí I Nhã bao quát mọi sự, kể cả các thực tại nhân bản, văn hóa, nghề nghiệp và kinh tế.

 

Trong bài viết này, qua các bức thư của I Nhã, chúng tôi đã cố gắng cho thấy cách ngài sử dụng chữ viết để “tìm kiếm Thiên Chúa, Chúa chúng ta trong mọi sự, loại bỏ càng xa càng tốt tình yêu với mọi tạo vật, để đặt nó vào Đấng Tạo Hóa của chúng, yêu mến Ngài trong tất cả và tất cả trong Ngài, theo ý muốn thánh thiện và thiêng liêng nhất của Ngài” (Hiến pháp, số 288). I Nhã cũng bộc lộ năng lực và sự thành thạo của mình trong việc quản trị và chỉ đạo nhiều công việc khác nhau, thực hiện việc giao tiếp liên tục rộng rãi với nhiều đối tượng khác nhau.

 

Tác giả: Daniel Izuzquiza Regalado, SJ
Người dịch: Hoàng Quân
Nguồn: La Civiltà Cattolica

 

Nghệ thuật quản trị của thánh I Nhã Loyola (Phần 1)

[18].     Here, in addition to the two Jesuit fathers, reference is made to Francisco Zapata, who occupied an office in the papal curia and accompanied the nuncios as bursar.

[19].     Id., Lettera a Broët e Salmerón, September 1541, in MI Epp I 179-181.

[20].     Id., Lettera a Giovanni Pelletier, June 13, 1551, in MI Epp III 542-550.

[21].     Among others, cf. letters addressed to Father Juan Bautista Tavono, April 21, 1554, in MI Epp VI 630-631, and to Father Oliverio Manareo, March 30, 1555, in MI Epp VIII 616 f.

[22].     Cf. Id., Carta al P. Juan Bautista Tavono, March 17, 1554, in MI Epp VI 483 f.

[23].     Id., Carta al P. Pedro de Tablares, August 20, 1553, in MI Epp V 364 f.

[24].     The metaphor of weight and earthly duties appears in other passages of Ignatius’ letters. Among others, cf. the letter to Manuel Sanches, bishop of Targa, dated May 18, 1547, in MI Epp I 513-515, the letter to Carlos Borgia, marquis of Lombay, dated November 1, 1550, in MI Epp III 216-217, and the letter to Msgr. Fernando Vasconcelos, op. cit.

[25].     Id., Carta a Jerónimo Vignes, November 24, 1555, in MI Epp X 206-208.

[26].     Id., Carta a Jerónimo Vignes, November 17, 1555, in MI Epp. X 154-156.

[27].     Id., Carta a Jerónimo Vignes, January 18, 1556, in MI Epp X 528-530.

[28].     Id., Carta a Jerónimo Vignes, May 17, 1556, in MI Epp XI 413 s.

[29].     Id., Lettera a Girolamo Nadal, August 6, 1552, in MI Epp IV 353 f.

[30].     Cf. Id., Lettera a Girolamo Nadal, August 6, 1552, in MI Epp IV 354-359.

[31].     We find two other significant examples in the letter to Peter Canisius dated August 13, 1554, in MI Epp VII 398-404, on how to deal with the challenge posed by Lutheranism in the German countries, and in the instruction to Father Juan Nuñes Barreto, Patriarch of Ethiopia, dated April 7, 1555, in MI Epp VIII 680-690 on the evangelization of Ethiopia and its relations with the Catholic Church.

[32].     Id., Lettera a Pedro Ortiz, early 1546, in MI Epp I 354-356.

[33].     Id., Lettera a Ferdinando d’Austria, December 1546, in MI Epp I 450-453.

[34].     Id., Carta a D. Fernando I de Austria, rey de romanos, April 1551, in MI Epp III 401 f.

[35].     Cf. Id., Lettera a Giacomo Miró, February 1, 1553, in MI Epp IV 625-628.

[37].     Id., Autobiography, nos. 11 and 13. 

Kiểm tra tương tự

Con chiên thứ 100

       1   Chị nghe người ta nói trong đền thánh Martino có …

5 vị thánh cần cậy nhờ để trở thành cha mẹ tốt nhất

Nuôi dạy con cái đôi khi có thể là một thách đố khó nhằn. Những …