Người cũ lấy chồng

Bỗng thấy lòng lăn tăn những dòng cảm xúc thật khó tả. Chợt phát hiện ra, mình là một người thật ích kỷ. Quá ích kỷ! Lại là một người khó hiểu bản thân: đã buông nhưng còn giữ, không muốn giữ mà chưa thể buông. Có khi tay đã buông mà lòng lại nuối tiếc, trí cứ nghĩ về. Để hôm nay, bất chợt nhận được cái mà thiên hạ gọi là “tin vui”, tin “báo hỷ”, phải đợi đến một chút, ta mới hoàn hồn, môi rung lên một nụ cười gượng, khuôn mặt tỏ vẻ hân hoan nhưng bên trong cảm thấy như mất đi một cái gì đó. Vâng, cái gì đó vừa tuột khỏi tầm tay, mãi mãi!

Là tin “em lấy chồng”. Bỗng nhiên bao ký ức cứ ùa về. Dẫu sao cũng đã không còn có tương quan gì với nhau. Đã chia tay nhau lâu lắm rồi. Suốt một thời gian dài, cả hai cứ dằn vặt khôn nguôi. Đến bây giờ, ta là gì của nhau, mình cũng chẳng rõ. Chỉ thấy lòng nhớ thì chẳng nhớ, quên cũng chẳng quên, cứ lưng chừng mập mờ tranh tối tranh sáng. Giờ em lấy chồng, em có một người mới để em nương tựa cả cuộc đời. Đó chẳng phải là điều đáng mừng sao? Chẳng phải ngày trước ta cũng chúc em như thế? Vậy thì khát mong của ta đã thành toàn rồi, sao lại vẫn thấy tiếc nuối cái gì đó?

Vết thương lòng ngày xưa chắc em cũng đã nguôi ngoai. Em bằng lòng bước lên xe hoa cùng người khác. Hạnh phúc của em là ở đó. Người ấy sẽ che chở em, cho em một chỗ dựa, cho em một tổ ấm bình yên, điều mà ta chẳng thể làm được. Ta ngồi đây mường tượng ra đủ thứ những điều tuyệt vời như thế. Thầm cầu mong em thật sự đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời và bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới với biết bao niềm hứng khởi đang chờ.

Rồi biết bao câu hỏi vớ vẩn chợt hiện đến trong đầu. Mà em có thật sự hạnh phúc? Người đàn ông kia là ai? Làm sao anh ta có thể chiếm được trái tim em? Làm thế nào anh ta có thể giúp em có lại được niềm tin vào tình yêu sau cuộc gãy đổ lần trước? Anh ta có yêu em thực lòng không? Anh ta sẽ lo lắng chăm sóc em đầy đủ chứ? Anh ta có yêu em nhiều đến độ sẽ hy sinh tất cả cho em không? … Và cũng có một câu hỏi “chẳng ra sao” thấp thoáng đâu đó trong tâm trí dù ta cảm thấy mình thật “tệ bạc” khi nghĩ đến nó: trong ngày cưới, em có nghĩ đến mình không? … Mình là gì để em nghĩ đến? Một người đã từng cho em bao hy vọng, rồi mang đến cho em biết bao đau khổ chỉ bằng một lời chia tay không rõ lý do, chỉ mượn vào một kiểu “lý tưởng” nào đó dành cho cả thiên hạ. Thật lòng, ta nghĩ rằng em quên ta, xem ta chưa từng tồn tại, có lẽ sẽ tốt hơn. Trong ngày cưới, em sẽ như thiên thần với chiếc váy trắng và bó hoa tươi, hoà tan trong khung trời hồng lãng mạn. Em xứng đáng như thế, và thậm chí hơn thế. Chỉ tiếc một điều, người sánh vai bên em không phải là ta, như chúng ta đã từng nghĩ!

Cảm giác khi “người cũ lấy chồng” thật lạ. Ta thấy lòng chơi vơi vì thấy mình từ bây giờ đã chính thức mất em mãi mãi, dù đã khá lâu ta và em đã chẳng còn là gì của nhau. Khi em chưa “ván đóng thuyền”, ít ra ta vẫn thấy mình còn có quyền nghĩ về em, vẫn thấy em nằm ở một khoảng nào đó trong trái tim và ký ức. Giờ đây, ta bỗng thấy mình bị tước đi hết tất cả những gì liên quan đến em. Ta không được phép nghĩ đến em cùng một kiểu cảm giác và tâm tình như trước. Một tin nhắn hay món quà nào đó cũng không thể tự tiện được vì nó có thể sẽ làm xáo trộn cuộc sống của em. Em cần một khởi đầu mới mà muốn có được, ta phải tự rút mình ra khỏi mọi hình ảnh về em, ngay cả việc nhớ đến. Thế mới biết bấy lâu nay ta ích kỷ thế nào, chỉ biết chăm lo cho mình, không thể cho em hạnh phúc, nhưng tận sâu trong lòng vẫn mang một trói buộc nào đó về em, vẫn muốn em là của mình. Giờ đây, khi biết em sẽ thuộc về một người khác, ta thấy như cắt đứt một phần của sự sống, bao cảm xúc lẫn lộn, trong đó, dường như có chút ganh tị với người đàn ông kia, người mà giờ đây sẽ gần gũi em hơn ta, sẽ có với em nhiều điều sâu sắc hơn ta, sẽ ở với em lâu hơn ta.

Tự nhủ lòng, đã đến lúc ta phải thức tỉnh bản thân. Ta cũng đã có con đường của riêng mình rồi thì phải sống trọn vẹn con đường đó. Lâu nay ta cứ sống trong sự dằn co, lòng xẻ đôi mà không biết. Có những cái trong cuộc đời, ta không thể cứ dây dưa níu kéo mãi được. Dứt khoát từ bỏ có lẽ là điều ta phải làm, dù muốn dù không, để sống trọn vẹn cho điều ta chọn lựa và cũng để tốt cho cả hai. Thế giới này có biết bao con người, gặp nhau đó rồi chia tay đó, rốt cuộc, mỗi người mỗi hành trình, bước đi và xây dựng sự hiện hữu của mình, theo cách của riêng mình, làm nên chính mình cách trọn vẹn. Ta trả em về với vùng ký ức nguyên sơ, nơi em vẫn mãi là cô thiếu nữ duyên dáng xinh đẹp. Còn em của hiện tại, đã thuộc về một vùng trời khác mà ta không thể đi vào.

Hai con đường, hai hướng khác nhau, hai ngã rẽ… Ta sẽ còn phải đối diện với bao nhiêu lần chia tay nữa?

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Kiểm tra tương tự

Thông báo: Dự định phong chức linh mục

THÔNG BÁO DỰ ĐỊNH PHONG CHỨC LINH MỤC Kính thưa quý Đức Cha, Quý Cha, …

Biến nỗi đau thành hành động bác ái theo gương thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Lần tới khi một giáo dân hoặc thành viên trong gia đình làm điều gì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *